“Tôi ngồi bên này/ Sát bờ rào thời gian/ Bên kia bờ rào/ Mặt đất phẳng lì hút mắt/ tới chân trời”... Tuy tuổi đã cao, nhà thơ Thanh Quế vẫn miệt mài sáng tác. Thơ ông thường ngắn và giàu chất triết lý. Nhà thơ đã từng “nghe những tiếng lào xào của những gì không rõ đã cận kề, như bầy chim lo âu, vỗ cành ngập ngừng bay qua bờ rào thời gian” ấy. Không biết ông có tập cho con mình “làm xiếc” trên dây “văn chương”, một sợi dây mỏng manh “giữa thành công và thất bại/ giữa vinh quang và cay đắng”, vậy mà Phan Tuy An, con trai của nhà thơ vẫn lặng lẽ “thả chiếc diều” bay trên bầu trời thơ ca từ thời còn thơ ấu: “Diều muốn bay thật xa/ Nhưng chiếc dây cản lại…”. Thanh Quế vẫn biết trên con đường văn chương người Cha luôn dang “đôi tay cứng cáp” của mình để sẻ chia với người con trên bước đường sáng tạo của thi ca.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
THANH QUẾ
Người cha
Cha
Người tập cho con làm xiếc trên dây
Sợi dây mỏng manh
Giữa thành công và thật
Giữa vinh quang và cay đắng
Giữa cái sống và cái chết…
Khi những tiếng vỗ tay vang lên
Cha đứng sau hội trường
Lặng lẽ khóc…
Cha
Người có đôi tay cứng cáp
Sẵn sàng đưa ra
Khi con ngã xuống từ trên cao.
Bên bờ rào thời gian
Tôi ngồi bên này
Sát bờ rào thời gian
Bên kia bờ rào
Mặt đất phẳng lì hút mắt tới chân trời
Bầu trời trống rỗng xanh đến tận cùng
Tôi nghe những tiếng lào xào
Của những gì không rõ, đã cận kề
Như bầy chim lo âu
Vỗ cánh ngập ngừng bay qua bờ rào thời gian...
T.Q
PHAN TUY AN
Cậu chủ và chiếc diều
Trời gió lên vi vút
Cậu chủ thả chiếc diều
Chiếc diều rộn đôi cánh
Vẫy đuôi giữa trời chiều
Diều muốn bay thật xa
Nhưng chiếc dây cản lại
Diều cắt dây luôn vậy
Để mình được tự do
Bỗng gió thổi mạnh quá
Diều rớt trên ngọn tre
Giờ thấy mình ân hận
Mong chủ đem về nhà
Vớt mặt trời
Trên cánh sóng vời vợi
Có in hình mặt trời
Đang vùng vẫy dưới nước
Có chú bé chèo thuyền
Tưởng mặt trời té xuống
Liền bơi lại vớt lên
Té ra là cái bóng!
P.T.A