Ngọn nến

.

Chỉ có gió là vô tình ào ạt
Thổi qua nào biết bến bờ…

Ánh cầu vồng hiện lên rực rỡ trên nền trời.      

Đấy là khi mưa vừa tạnh. Gió còn ràn rạt lướt trên mặt sông.

Giờ đứng ở trên cái bờ đập cũng không thể nhìn thấy nền gạch cũ ấy. Không còn cây dâu da xoan sáng sớm lá xanh mướt, cuối chiều đã đổ vàng bay lả tả. Không còn tiếng khua nước của những mái chèo.Không còn giọng hò khàn đục ai đó cất lên phía cuối dòng.

Như ánh hồng ngọn nến
Tàn đêm không lượng sức mình…
Chỉ có gió là vô tình ào ạt
Thổi qua nào biết bến bờ…

Giang cũng không còn là cô sinh viên ngày nào chạy trên thảm cỏ bên bờ sông, để đến cái nền gạch vỡ, lô nhô những viên gạch cũ còn sót lại bên một cái giếng cổ nước nổi váng thời gian.

Nền gạch cũ, cây dâu da xoan, thảm cỏ bên sông, giếng cổ và cả giọng hò dưới sông…, tất cả những hình ảnh ấy vẫn tồn tại trong trí não Giang, như những thước phim xưa cũ còn lưu trong bộ nhớ. Nhưng giờ đây, phía trước mặt cô là một cuộc sống khác, một dòng sông khác. Những gì hiện diện trước mắt đã bao phủ che lấp những hình ảnh xưa. Tất cả nằm im vĩnh viễn dưới đáy sông.

Và nóng rãy trong trí não là Hoàng, chồng cô, đang nằm thiêm thiếp trong chiếc giường lò xo của bệnh viện. Giang lang thang đến bờ đập, đứng trên cao vợi mà nhìn xuống lòng con đập, như muốn tìm lại tất cả những gì xưa cũ.

***

Thời sinh viên, Giang khá đẹp. Cô được xếp vào hàng hoa khôi xinh xắn nhất trường. Đám con trai lượn lờ quanh Giang hầu hết đều là công tử, tiêu tiền không tiếc tay. Trong số đó, duy chỉ có Hoàng, chàng công tử nhà giàu nhưng luôn giảng giải cho cô về giá trị của đồng tiền, về thước đo phẩm giá của người cầm nắm đồng tiền. Nếu như đa phần đám công tử luôn xoay quanh Giang và tìm mọi cách để được cô chú ý tới, thì Hoàng gần như chỉ xuất hiện những lúc thật đặc biệt, mặc nhiên giúp Giang đúng lúc cô cần.

Thực ra, Hoàng cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh. Hoàng cao ráo, lịch lãm, nhưng anh khá kín đáo. Giang không phải là cô gái đẹp nhất trong số các cô gái ở cái thành phố có tiếng thanh bình này mà Hoàng quen biết, nhưng anh lại say đắm vẻ đẹp khác biệt của cô. Đó là vẻ đẹp của trí tuệ tỏa sáng, như hương thơm của một bông hoa toát ra tinh khiết khi còn là một cái nụ nhỏ. Và đó là điều đáng kể nhất với một chàng công tử đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa và đang có một vị trí tốt tại một cơ quan thuộc Viện nghiên cứu khoa học.

Nhưng người mà Giang yêu là Quốc. Cô yêu vẻ thư sinh thật thà của Quốc, lại có chút tự hào và tin tưởng tài năng của anh.

Họ thường hẹn nhau ở cái giếng cổ. Từ nơi đó có thể nhìn ra sông, nghe tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, tiếng mái chèo khua gấp gáp, và cả tiếng hò thảng hoặc được cất lên như những thanh âm của thời tiền sử vọng lại.

Giang thường đến muộn. Khi ấy Quốc đã ngồi đợi bên giếng. Có khi đã đọc xong cả một truyện dài. Ngồi bên nhau, cả hai dường như không cần nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngắm dòng sông chảy, hoặc cùng chung nhau đọc một cuốn sách nào đó mà cả hai thấy tâm đắc. Đôi khi Quốc giảng bài cho Giang ở ý nào đó mà cô chưa hiểu rõ. Vào mùa đông khi chiều sập xuống, họ thắp một cây nến mà Quốc hay mang theo trong đáy ba lô. Ngọn nến ấm áp chập chờn như loài đom đóm, sưởi ấm hai trái tim yêu thương.

Có lần Quốc đọc đâu đó trên mạng và kể cho Giang nghe câu chuyện về mối tình của Chó và Hồ Ly.

“Chó yêu Hồ Ly sâu nặng. Chúng thường quấn quýt bên nhau. Rồi một ngày, cả hai gặp phải Thần Chết.

Thần Chết nói: Trong hai ngươi, chỉ có một người được sống, hai ngươi hãy oẳn tù tì đi, ai thua sẽ phải chết.

Cuối cùng Hồ Ly chết. Chó khóc lóc ôm Hồ Ly đã chết nằm yên lặng trong lòng. “Đã nói là cả hai sẽ cùng ra búa, tại sao trong khi ta ra kéo thì ngươi lại ra lá?”

Hóa ra Chó muốn thua để Hồ Ly được sống, tưởng rằng Hồ Ly sẽ ra búa nên Chó ra kéo, nhưng không ngờ Hồ Ly lại ra lá, vì nó nghĩ Chó sẽ ra búa. Cuối cùng, tất nhiên là Chó đã được sống”.

Kể xong, Quốc ngồi trầm ngâm. Rồi hỏi Giang:

“Em bình câu chuyện này đi”

Giang lắc đầu:

“Anh đã sẵn có ý nghĩ trong đầu về câu chuyện rồi. Anh giảng em nghe ý anh?”

Quốc diễn giải:

“Câu chuyện này là hiện thực, là lòng người trong xã hội. Hồ Ly ích kỷ, còn Chó lại quá ngốc nghếch.

Cuộc sống còn có một mặt khác. Đó là khi chúng ta hãm hại người cũng chính là đang hãm hại bản thân. Có khi người cam chịu thua cuộc, nhưng họ lại chính là người thắng. Thế nên: cứ tiếp tục lương thiện... rồi ta sẽ thắng. Làm người phải sống có hậu, chân lý lúc nào cũng thuộc về sự lương thiện”.

Giang nghĩ một lúc, rồi lật lại vấn đề:

“Có thể chính Hồ Ly mới là người cố tình bị thua, có khi nào nó biết rằng Chó sẽ nhường nó, ra kéo, nên nó ra lá. Cả hai đều yêu thương nhau, chỉ là Hồ Ly đã đi trước một bước thôi. Hồ Ly và Chó đều thắng!”
Quốc gật đầu:

“Em nói đúng. Có thể như vậy lắm”

Quốc vốn vừa học, vừa làm thêm để kiếm tiền gửi về chữa bệnh cho mẹ. Nghe kể mẹ anh bị thận phải điều trị thường xuyên ở bệnh viện tỉnh. Quốc kể cho Giang, quê anh có con sông Cầu chảy ngang, nhưng giọng hát không hay như trai gái bên sông Cầu khúc dưới Bắc Ninh. Thanh niên quê anh chỉ được cái chịu khó học hành đỗ đạt, rồi đi xa lập nghiệp hết cả.

Anh hứa sẽ có ngày đưa cô về giới thiệu với mẹ.

Nhưng Quốc đã biến mất khỏi cuộc đời Giang. Giống như chưa bao giờ tồn tại một cuộc tình đẹp như giấc mơ ấy.

***

Giang lên xe hoa về nhà chồng, khi Hoàng đã có chút vị trí trong hàng ngũ lãnh đạo của Viện.
Cuộc sống của cô trôi qua êm ả trong nhung lụa, trong sự chiều chuộng của chồng. Hoàng yêu vợ như báu vật mà đời anh có được. Họ có với nhau lần lượt hai đứa con, một trai, một gái thông minh, xinh xắn.

Nhưng trong lòng Giang luôn mang vết thương không thể sẻ chia. Vết thương ấy luôn cào xé trong tim cô âm thầm, không có cách gì nối lành. Thời gian cũng chỉ làm cho cô nguôi ngoai phần nào.

Những lúc chỉ có một mình, Giang thường chạy ra bờ sông, nơi có cái giếng cổ. Tưởng tượng một hôm nào đó sẽ nhìn thấy Quốc tươi cười vẫy cô như họ chưa hề xa cách, dù cái bến bờ xưa cũ đó giờ đây cũng không còn nữa. Giang thường ngồi rất lâu, như thể cô chỉ muốn và chỉ có thể chìm trong u buồn, như những bài ca sầu bi ngày nào.

Gió thu chẳng còn
Mùa xuân chưa vội
Bông hồng xưa lối cũ ai quên
Em bừng nở như ánh hồng ngọn nến
Tàn đêm không lượng sức mình…

Đôi lần bạn bè Giang hỏi:

“Chồng hay đi thế, lại đẹp trai tài cao, không sợ mất à?”

Cô không bao giờ tiết lộ cho bất cứ ai nỗi u buồn mang trong mình bao năm qua. Cô có sợ mất chồng không? Hình như chưa bao giờ cô sợ điều này. Cô sống với chồng mà trong lòng vẫn còn yêu thương và mang hận một người. Hơn nữa cô luôn nghĩ rằng, với Hoàng, cô là người phụ nữ duy nhất. Chính điều này cũng đã giúp cô dần quên đi nỗi bẽ bàng tình duyên đầu đời…

Nhưng tai nạn đã ập tới.

Chiếc xe của công ty Hoàng bị một chiếc xe đi ngược chiều lao vào. Hoàng bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Giang thức suốt những đêm dài chăm chồng. Hoàng hôn mê gần tháng trời. Và rồi một đêm anh chợt tỉnh. Hoàng nắm chặt tay vợ như sợ cô sẽ bay đi mất.

Anh nói rất nhỏ, nhưng Giang nghe rõ cả tiếng đập con tim trong lồng ngực của chồng:

“Anh yêu em. Cả trong giấc ngủ anh cũng yêu em, cho dù anh biết anh đã làm cho em đau khổ…”

Cô vuốt tay chồng, nước mắt lưng tròng.

“Anh cố gắng khỏe lại. Em và các con cần anh”

Hoàng thì thào:

“Anh thật đáng bị trừng phạt. Anh biết em yêu Quốc. Nhưng ngày ấy anh cũng rất yêu em, không muốn để em sống cuộc đời chật vật với Quốc. Chính anh đã gặp cậu ấy...”

Giang bàng hoàng.

“Ngày ấy mẹ Quốc bị bệnh quá nặng, cần rất nhiều tiền để chạy thận. Anh tìm đến, đăng ký với bệnh viện trả thay Quốc số tiền đủ cho bà chạy thận nhiều năm. Trả xong thì anh mới gặp Quốc. Và anh đã nói... rằng anh và em đã... đã sắp có con với nhau. Rằng em bị anh chuốc rượu. Rồi chúng ta đã ở cùng nhau. Anh yêu cầu Quốc tránh xa em. Anh cũng nói rằng nếu Quốc lấy em, em sẽ bị rơi vào một cuộc sống khốn khó mà một cô gái sinh ra, lớn lên ở phố, một cô gái đẹp và quen với nhung lụa không đáng bị như thế…”

Giang gần như chết đứng.

Hoàng vẫn tiếp tục nói trong nhịp thở rất khó nhọc.

“Nhưng anh biết em vẫn là người vợ yêu quý nhất của đời anh. Anh tuy đi công tác thường xuyên, gặp rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ anh có chuyện gì với các cô gái… Anh tôn thờ em và gia đình chúng ta. Hơn nữa, anh luôn dằn vặt là đã giành em bằng cái cách hèn hạ ấy. Năm xưa, bọn anh đều trẻ dại… Em có tha thứ cho anh không?”

Nước mắt Giang chảy đẫm bàn tay Hoàng.

“Anh hãy cho em thời gian”

“Anh... hãy cho em... thời gian... th...ờ...i... gi...an...”

Tiếng gì như tiếng của giếng cổ ngày xưa vọng âm âm vào vách con đập. Tiếng gì như tiếng của ngàn sâu chảy da diết mãi về biển.

Giang lang thang vô định. Như người mộng du. Cô không nhớ mình đã dựng xe và đã đến đứng sát cái bờ đập như thế nào nữa. Tim cô đập nhanh, nhịp đập của nỗi đau đã chai cứng trong đáy con tim qua rất nhiều thời gian, rất nhiều biến cố, và hẳn là đã qua hết hơn nửa cuộc đời. Nước mắt cô chảy lặng lẽ xuống gò má đã phai nhạt sắc hồng qua năm tháng.

Giang chưa bao giờ quên Quốc, ngay cả trong giấc ngủ cô cũng thường mơ thấy anh, khi tỉnh dậy mồ hôi vã ra, nhìn thấy chồng mình đang nằm bên mới tỉnh cơn mộng. Có thể đó là nỗi đau đớn, nỗi đau ngấm ngầm bao năm của một cô gái bị bỏ rơi không lý do. Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn không quên nỗi đau do Quốc gây nên. Không quên những tháng ngày vật vã, và rồi phải tựa vào bờ vai Hoàng… Nhưng bây giờ thì ngay cả Hoàng cũng vậy. Những người đàn ông của cuộc đời cô, có xứng với tình yêu không?

Có tiếng một thằng bé ngay sau lưng Giang:

- Cô ơi, cô đứng lui vào chút đi

Giang đờ đẫn quay nhìn thằng bé.

- Cháu nói gì?

Thằng bé nhoẻn cười:          

- Bố cháu kể ngày trước ở dưới đáy con đập này là một bãi cỏ xanh, có một cái giếng cổ. Có hai người yêu nhau…

Giang thốt nhiên sững sờ nhìn sâu vào gương mặt thằng bé.

- Bố cháu…?

Thằng bé vẫn thản nhiên:

- Bố cháu còn kể cho cháu nghe ngày trước mẹ cháu đẹp lắm, chắc đẹp như cô ấy. Bố hay hẹn mẹ đến cái giếng cổ dưới kia.

Giang thấy tim mình bấn loạn.

- Bố cháu là ai? Bố cháu..? Nhà cháu ở đâu…?

Thằng bé mỉm cười:

- À, bố cháu đi theo bà nội với ông nội cháu rồi. Bố cháu bị cái chất độc màu da cam gì đó, bị lây máu ông nội cháu. Trước khi đi, bố cháu dẫn cháu đến đây kể cho cháu nghe câu chuyện tình yêu của Chó và Hồ Ly…

Thằng bé nhón chân sáo vụt đi mất. Tiếng của nó còn vang lại:

- Bố cháu nhặt được cháu, cô ạ. Nên cháu đâu được gặp mẹ. Cháu phải đi đã, cháu ở trong cái Nhà tình thương kia kìa. Cháu chào cô. Cô đứng lùi vào đi nhé. Mùa xuân đang đến rồi đấy. Đứng lùi vào. Hoa đào sắp nở rồi. Cháu đang hẹn bạn xuống chợ xem hoa đào nở…

***

Giang trở lại bệnh viện với nỗi lo lắng, sợ sẽ không kịp gặp chồng trên cõi này nữa. Cô nhận ra anh vẫn cố chờ cô trong cơn đau. Gương mặt anh sáng lên khi thoáng thấy bóng vợ.

Cô nắm tay anh:

“Anh không có lỗi. Tình yêu không bao giờ có lỗi. Mong anh tha thứ cho em. Em đã…”
Mấy ngón tay Hoàng níu lấy tay vợ. Nhưng anh đã lại chìm trong hôn mê.

Giang tìm được một cây nến trắng. Cô tắt điện, thắp lên ngọn nến trong bóng đêm. Như ngày xưa cô và Quốc từng thắp lên ngọn nến dưới bầu trời dần tối sẫm. Câu chuyện tình yêu cao thượng của Chó và Hồ Ly năm nào trở lại trong tim cô, như phép lạ, đã khép kín vết thương lòng bao năm.

Lạ thay ngọn nến chập chờn hắt lên tường thứ ánh sáng ấm áp, soi hồng gương mặt người chồng. Cô nhìn thấy anh đang mỉm cười.

Ngọn nến bạch lạp Quốc để lại trong tim cô năm xưa đã thắp lên cho hai con người yêu nhau trong muộn màng. Ngọn lửa ấm áp ấy dường như đã băng qua bao hy sinh, qua bao núi đồi và sa mạc, qua những mùa mưa mùa nắng, giúp người thiếu phụ tìm lại được tình yêu cuộc sống.

Giang chợt nhớ đến giọng nói của thằng bé:

“Cô đứng lùi vào đi nhé. Mùa xuân đang đến rồi đấy. Đứng lùi vào. Hoa đào sắp nở rồi…”

Đợi Hoàng tỉnh lại, cô sẽ đi tìm thằng bé ấy, dẫn nó đi chợ mua một cành đào tặng cho Nhà tình thương.
Rồi sẽ đón nó về...

VÕ THỊ XUÂN HÀ

;
;
.
.
.
.
.