Đà Nẵng cuối tuần

Mùa sen

12:19, 21/05/2022 (GMT+7)

Tháng Năm. Nắng vàng như rót mật. Sáng sớm thức giấc đã thấy nắng lênh láng bao trùm khắp cây cối, nhà cửa, vườn tược. Mẹ từ đồng bước về, chân còn lấm tấm những hạt bùn mịn màng như nhung, thả nón lá lấy gầu múc nước. Quyện trong tiếng nước dội chân ào ào, giọng mẹ thủ thỉ. “Đang mùa sen, mấy đứa bây muốn ngắm tranh thủ ra ngắm kẻo mấy nữa lụi tàn lại tiếc”. Chỉ chờ mẹ nói thế, bầy con đợi nắng bơn bớt hẳn rồi chạy thẳng ra đầm sen, nằm bên cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay.

Hoa sen hội cả sắc lẫn hương, biểu tượng cho sự thanh khiết, cao đẹp của tâm hồn. Ảnh: LÊ HUY TUẤN
Hoa sen hội cả sắc lẫn hương, biểu tượng cho sự thanh khiết, cao đẹp của tâm hồn. Ảnh: LÊ HUY TUẤN

Mới bước ra tới đầu cánh đồng đã thấy hương thơm của sen ngào ngạt, phập phồng nơi cánh mũi. Gió hiu hiu thổi mát rượi, mang theo cả hương lúa mới làm lòng người bâng khuâng khó tả. Bao nhiêu năm rồi nhưng bầy con vẫn có cảm giác như mới ngày hôm qua. Trước mắt là đầm sen đang giữa mùa, từng búp sen chen chúc những tàu lá mà vươn lên hồng thắm. Con Hai ngồi xuống trạt cỏ, mắt mơ màng nhìn đầm sen nở rộ. Còn thằng Út ngẩn ngơ đi tìm thuyền để ra giữa đầm hái sen. Hai chị em lớn tướng bỗng chốc bé lại như thuở lên chín, lên mười.

Thằng Út mừng rỡ hét toáng lên khi thấy có một chiếc thuyền gỗ be bé, nhanh tay gọi chị gái, nắm tay rồi cùng bước lên thuyền. Hai chị em chầm chậm theo mái chèo len lỏi vào giữa đầm. Một khung cảnh nên thơ, tuyệt đẹp, yên bình bao trùm hết không gian trong vắt của đồng quê. Cứ đến một nhịp chèo, con Hai lại bảo em dừng lại để nắm lấy bông sen mà cho vào mũi hít hà, cho hương sen đẫy lồng ngực. Thằng Út nhanh tay lấy điện thoại ra lưu lại bức ảnh tuyệt đẹp cho chị gái, rồi thủ thỉ: “Hai có nhớ đầm sen này ngày xưa chị em mình hay lui tới không?”. Làm sao có thể quên được chứ? Năm tháng tuyệt đẹp ấy đã lưu giữ kỷ niệm của cả hai chị em, của những đứa trẻ quê nghèo bên đầm sen yêu dấu. Những bông sen được hái về tách lấy nhụy làm trà. Đến mùa sen tàn lại cắt gương sen về lấy hạt. Chưa kể những lần ngụp lặn dưới đầm để mò từng ngó sen mang ra chợ bán.

Lúc nhắc nhớ, thằng Út xắn ống quần bước xuống thuyền gỗ, tay mò những ngó sen, nói rằng chiều nay mâm cơm sẽ có món ngó sen ngọt lành. Như một người thợ lấy ngó sen chuyên nghiệp, những ngó sen trắng nõn bắt đầu được gom lại cho lên bờ. Hai chị em luôn nhớ mâm cơm ngày xưa, vào mùa sen có món ngó sen đặc biệt. Ngó sen mẹ xào với mỡ heo hoặc làm nộm ăn với rau thơm thêm một chút đậu phộng rang nữa là ngon tuyệt. Ngó sen ăn man mát, ngòn ngọt, giòn tan trên đầu lưỡi, sao mà ngon quá. Hai chị em cứ trông ngóng mùa sen kéo dài nhiều hơn nữa để có những bữa ăn với ngó sen tuyệt vời.

Từ nhỏ, hai chị em đã coi đầm sen như người bạn thân thiết. Mùi sen thơm thoang thoảng trên mái tóc vàng hoe, mùi bùn ngai ngái khi ngụp lặn dưới đầm hái từng bông, từng ngó sen mang về để mẹ mang ra chợ bán đổi lấy tiền mua sách vở, quần áo, giày dép. Thấp thoáng đâu đây là mùi của quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn mà bất kể đứa con nào ở làng đi xa cũng đều nhớ về. Trong tim của những đứa con luôn có bóng dáng hoa sen hiển diện. Những lần bên đầm sen, bầy con lại được mẹ kể cho nghe, lồng ghép bài học rằng hãy kiêu hãnh và vươn lên như những bông sen dưới đầm.

Nhoáng cái cũng phải đến lúc nói lời tạm biệt quê nhà lên phố. Buổi chiều trước ngày chuẩn bị rời đi, hai chị em lại thơ thẩn ra phía đầm sen. Lần này, cả hai chị em bước thật chậm, ngồi giữa đầm sen cho hương thơm lùa vào. Một cảm giác thư thái, an yên, vỗ về đẩy đưa với màu hồng ngọt ngào lan tỏa. Những đứa con xa quê, hẹn mùa sen sau lại về. Thấp thoáng trong khoang tàu, hai chị em lại thấy hình ảnh đầm sen ẩn hiện với màu hồng phớt, hương sen ngào ngạt lan tỏa…

TĂNG HOÀNG PHI

.