Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
BÙI KIM ANH
Sinh năm 1948 tại Thái Bình
Hiện đang sống và viết tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Thức bước thời gian vừa được xuất bản là tập thơ thứ 12 của nhà thơ Bùi Kim Anh, gồm 120 bài thơ, dày 200 trang, chất chứa những suy ngẫm, giằng xé của một người đàn bà làm thơ “đi mãi chưa hết căn nhà/ viết mãi chưa hết cuộc đời/ ngã rồi lại đi/ xóa rồi lại viết”. Chị viết như một sự giãi bày, là cuộc trò chuyện với chính mình, ngoài ra không còn mưu cầu gì khác. Yếu tố thời gian là mạch ngầm xuyên suốt cả tập thơ. Thời gian là nỗi ám ảnh của một đời thơ, mà đời người thì hữu hạn. Thời gian không chỉ mang lại những giá trị hạnh phúc nhỏ nhoi mà còn gieo bao tổn thương, mất mát, nuối tiếc cho mỗi con người. Nhưng tin chắc rằng, thơ của nữ sĩ Bùi Kim Anh vẫn mãi còn lưu lại trong lòng người yêu thơ, bởi những vần thơ của chị là những cung bậc luôn tươi mới, không sáo mòn và giàu cảm xúc với tình người…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Cho thơ lời âu yếm cũ
đi tìm mình trong những câu thơ
dịu dàng bó hồng thơm góc phố
ngắm mùa đi qua trên lá
lắng nghe vui buồn hợp tan
đi tìm mình nơi chỉ có mình thôi
thì thầm những lời không nghe thấy
thương mình thơ phú còn mê mải
bao việc ở đời không thể có giá như
không thể chất vào thơ ngồn ngộn ngôn từ
phố vẫn đông những khuôn hình xa lạ
tìm cho thơ lời âu yếm cũ
luẩn quẩn một ta tha thiết một ta
đi tìm suốt một đời cho thơ
hoang đường những giấc mơ khó bỏ
thương đôi giày gót cao vẹo bước chân vào hạ
cô gái đi qua thơm mùi nước hoa
Cho một chiều dành lại
cho một chiều không nghĩ
chẳng thể viết câu gì
cho một chiều không nhớ
bâng khuâng cũng trôi đi
cho một chiều nhạt nắng
đợi cơn dông đầu hè
có một con phố chật
không còn cả tiếng ve
muốn nhớ mà không nhớ
ngôi nhà tuổi ấu thơ
lối đi về ngày ấy
không còn trong giấc mơ
muốn quên mà lại gặp
người đã lâu rồi xa
bằng lăng nở tím hạ
nhạt dần từng cánh hoa
cho một chiều dành lại
viết gì đây riêng ta
Đi mãi chưa hết căn nhà
Nhà mình
ngày nào cũng bừa
ngày nào cũng dọn
chẳng bao giờ hết việc
Cầu thang
mỗi ngày đi lên đi xuống
không nhớ có bao nhiêu bậc
ngã vô thức
Thơ mình
cảm xúc tràn cảm xúc
không ghi năm tháng để nhớ
nhãng quên
Thế là
đi mãi chưa hết căn nhà
viết mãi chưa hết cuộc đời
ngã lại dậy đi
xóa rồi lại viết
B.K.A