Đà Nẵng cuối tuần

Những mùa rau quê tôi

15:21, 23/07/2022 (GMT+7)

Quê tôi vốn là làng trồng rau, bốn mùa vườn tược vừa xanh tươi, vừa dậy lên mùa thơm thoang thoảng của đám rau húng, ngò gai, vạt rau răm, đám bạc hà… Những ngày hè chói chang nắng lửa hay mùa đông mưa dầm dai dẳng, đất đai cổ xứ vẫn gồng mình hút tinh túy từ đất trời và mồ hôi của con người xứ Quảng để tận hiến tấm lụa xanh phủ khắp vườn quê. Trong khoảng xanh trù phú ấy vừa có màu xanh non của mồng tơi, xanh mơn mởn của xà lách, vừa có màu xanh đậm đà của rau lang, rau bồ ngót. Cất tiếng khóc chào đời sau những ngày mẹ oằn vai gánh rau chất lên tận đầu ngọn gióng  nên con gái quê chừng mươi tuổi đầu đã biết cắt rau, biết bó hành, biết quang gánh đi chợ khi trời chưa kịp sáng.

Tại làng trồng rau, bốn mùa vườn tược vừa xanh tươi, dậy lên mùa thơm của đám rau húng, ngò gai, vạt rau răm, đám bạc hà… Ảnh: KHÁNH HOÀNG
Tại làng trồng rau, bốn mùa vườn tược vừa xanh tươi, dậy lên mùa thơm của đám rau húng, ngò gai, vạt rau răm, đám bạc hà… Ảnh: KHÁNH HOÀNG

Sáng thức dậy đi giữa những luống rau mọc thẳng tắp, nhìn những lá, chồi đang vươn mình sau giấc ngủ đêm, hứng những giọt sương long lanh trong kẽ lá, lòng tôi ngân vang khúc hát quê mùa. Tôi yêu quê không chỉ nơi ấy có mái nhà dấu yêu in dấu kỷ niệm mà mảnh đất ấy còn là nơi an yên nhất của tâm hồn mỗi dịp cuối tuần.

Còn nhớ những ngày tôi xa nhà trọ học, cha mẹ không cho về thăm vì sợ di chuyển tàu xe vất vả sẽ xao nhãng việc học hành. Sau mấy tháng, tôi mới trở về với con đường quê thân thuộc có cái ngõ tre đầy lá rụng. Không vào cổng chính vì sợ xa hơn, tôi đi tắt ngõ sau, băng qua vườn chuối, lên bậc thềm nhà mà đôi chân cứ luýnh quýnh bước không được. Cái cảm xúc và hành động không lý giải nổi đó cứ theo tôi cho mãi đến sau này khi dạy học xa nhà. Con gái nông thôn quen hái rau, gánh nặng nên ngày ra thành phố đi học, bàn tay tôi rửa đã nhiều lần vẫn không trôi hết màu vàng nâu của mủ nhựa rau; đôi chân đen nhẻm vì đi bộ gánh rau không biết mỏi…

Công việc của người trồng rau quần quật cả ngày từ lúc mặt trời chưa ngủ dậy đến lúc trăng lên nhưng thu nhập của họ phụ thuộc vào buổi chợ. Chợ đông người mua thì giá rau mới tăng nhẹ; còn không, rau rẻ không đủ tiền công hái, bó, rửa và cả công sức thức khuya dậy sớm. Chị tôi gánh cả bòng rau nhưng thu nhập không đủ mua thức ăn cho bốn nhân khẩu trong ngày. Thế mà, rau đến lứa không thu hoạch thì lấy đâu cho vụ mùa mới, bởi mỗi cọng rau có từng nấc lá; khi cắt đoạn đầu, thì đoạn sau, từ trong gốc xanh không bao lâu sẽ chòi ra những ngọn tơ non mới nếu gặp làn nước mát và phân tro phù hợp. Vì thế, đôi khi bạn mua cả mớ rau về dành trong tủ lạnh để tiện chế biến, nhưng rồi rau không dùng hết nên đổi màu, bạn vứt vô tội vạ mà không hề áy náy. Bạn hãy một lần về nhìn nhịp độ lao động của người dân làng rau mới thấy mỗi cọng rau lên xanh phải đổi bằng cả gánh mồ hôi và sức lực.

Mùa nào thức ấy, vườn rau của làng tôi lúc nào cũng tươi tốt nhờ bàn tay cần mẫn cấy, tỉa, cuốc cùng đôi vai quen gánh nước tưới và gánh chạy đường xa để đến chợ bán sỉ. Hiện tại, nơi nơi đều có điện, có xe máy; đôi vai mòn mỏi đã bớt đi những vết chai vì gánh nặng nhưng công sức con người bỏ ra lúc ngày nắng ngày mưa và cả những lúc thời tiết bất thường thì không thể tính đếm hết được. Tôi đã từng gánh dưa gang đi bán cho nhà trong những phiên chợ laghim nhộn nhịp từ lúc 3 giờ sáng; đã qua những sáng vội vã bán rau xong chỉ kịp gửi quang gánh, đi tắt đến trường vừa kịp trống báo giờ vào lớp mà chưa có thời gian ăn vội nắm xôi, củ khoai lót dạ. Có thể, bây giờ nghe những câu chuyện đã qua của lớp trước kể lại, đời sau sẽ cho là cổ tích; nhưng chính những trải nghiệm cuộc sống gian nan ngày trước nhắc nhở tôi phải biết trân quý thực tại...

Về lại làng rau hôm nay, trong tôi bao cảm xúc dâng tràn; cô bé ngày xưa chiều nào cũng tha thẩn sau vườn hái từng bó rau, rổ cà, bây giờ mái đầu đã nhuốm bạc. Hơn nửa đời người đã qua nhưng mỗi lần về lại chốn xưa, vẫn thích nhất cái cảm giác ùa vào đám rau non để bàn tay vuốt ve đám thân thảo dịu mềm, được lội vào ruộng dưa để xem những trái dưa gang xanh nằm lăn lóc trong đám lá. Tôi yêu đất đai, yêu vườn tược và luôn ước ao dù nông thôn có đô thị hóa cỡ nào cũng đừng đánh mất những màu xanh mát rượi bởi mảng màu xanh ấy mãi là bóng mát tâm hồn chở che, thôi thúc những bước chân tìm về.

NGUYỄN THỊ THU THỦY

.