Đà Nẵng cuối tuần
Thương những ngày mưa
Tháng chín về bịn rịn những cơn mưa. Mưa trắng xóa đất trời. Mưa ríu rít cuốn lấy những bông lúa oằn mình trĩu hạt. Mưa ào ạt xối xả trên những ngọn cây. Trận mưa nào cũng dai dẳng gợi bao nỗi buồn thăm thẳm.
Những ngày mưa về, tôi chợt nhớ căn nhà cũ, nơi tá túc của cả gia đình. Căn nhà xiêu vẹo vì oằn mình chống chọi sau những trận mưa lê thê. Nhớ căn bếp cũ bám đầy khói bụi nhưng mùa mưa lại là nơi ấm nhất. Nhớ chiếc bàn gỗ duy nhất có giá trị trong căn nhà vừa là bàn ăn, vừa làm nơi chị em tôi học bài, cũng là nơi cả nhà hàn huyên chuyện trò mỗi tối.
Ngày xưa ở quê, đa phần nhà lợp bằng tranh, hiếm hoi lắm mới có nhà lợp bằng ngói. Những lớp tranh dù được đan dày, trải qua những trận mưa lớn cũng trở nên rỉ nước, giấc ngủ chẳng tròn vì từng hạt mưa rơi xuống mặt lạnh tê. Có những sáng thức dậy, chị em tôi ngơ ngác nhìn mái hiên ướt đẫm sau một cơn mưa đêm. Những bụi cây bị gió quật tả tơi, lả chả rơi trước hiên nhà. Góc bếp cũ kỹ cũng ướt sủng. Ký ức về những ngày mưa lũ vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong trí nhớ tôi.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Mùa mưa năm nay vẫn như mùa mưa xưa, đám rau lang trước nhà đã bị trận mưa đêm qua làm ngập úng. Mẹ ngồi trong nhà nhìn ra thở than tiếc công chăm bẵm cày xới. Nhìn đàn trâu già lạng quạng bước trong chuồng, đôi mắt u buồn hóng những cuộn rơm khô cháy lại thấy thương biết bao. Càng thấy thương hơn đàn gà con rục rịch trong cánh mẹ, chỗ ngủ chật chội, đàn cún con cứ ư ử suốt đêm không ngủ vì mưa lạnh. Trong căn nhà nhỏ chỉ có mùi khói bếp của mẹ là dậy lên thơm lừng.
Đi qua những ngày mưa, căn bếp của mẹ uôn ấm nồng nhất bởi mùi khói bếp và mùi thức ăn. Nhà làm nông nên không thiếu những loại khoai, sắn. Cả bọn con nít tíu tít bên nhau, vùi vào bếp những củ khoai lang và háo hức đợi chờ từng củ khoai chín mà chia nhau, vừa ăn, vừa thổi, vừa tấm tắc khen ngon. Dường như chỉ có ngày mưa, những củ khoai nướng mới ngon lành đến thế. Mưa về cũng làm tôi nhớ biết bao món sắn hấp của mẹ. Sắn sau khi gọt vỏ sạch sẽ, bày trên rá trắng nõn nà được mẹ bắc lên bếp hấp chín. Thêm một ít dầu phộng khử củ nén. Sắn chín deo dẻo thơm lừng mùi nén và dầu phộng ướp lên, chấm với muối đậu hay mùi mè đều ngon hết sẩy.
Người nhà quê vẫn hoài chờ đợi những cơn mưa, đặc biệt khi trải qua một mùa hè khô hạn nóng bức, nhưng lắc đầu ngao ngán bởi những trận mưa dai dẳng cả tuần liền. Cứ mùa mưa lại thương biết bao dáng ba hao gầy, lam lũ phải cài chống từng tấm phên. Có hôm tối trời, ba vẫn lặn lội ngoài đồng xa, bàn chân lở loét vì dầm nước. Còn có những bữa cơm chan nước mắt vì lũ lụt kéo đến bất ngờ. Vậy mà ba vẫn nhất quyết bám trụ nơi mảnh đất cha ông để lại.
Mùa mưa nào cũng mang lại trong tôi biết bao cảm xúc. Với những người sinh ra trong nhà nông, mưa nắng đã trở thành một lẽ tự nhiên của đất trời nhưng cuộc đời vẫn hoài những nỗi buồn lo khi mùa mưa về. Bây giờ, nhà cửa khang trang hơn trước nhưng người nhà nông vốn lo xa, làm hôm nay lo nghĩ cho ngày mai, cho mùa sau, cho cả những ngày mà cuộc đời chưa biết sẽ thế nào. Nhìn ba mẹ cứ miệt mài, chăm chỉ như đàn kiến tha mồi, không biết ngơi nghỉ là gì, nay nhờ những cơn mưa mới chịu ở trong nhà mà có chút thời gian thư thái, an nhàn, mong cơn mưa nhỏ hạt để nỗi lo vơi bớt, không còn những tiếng thở dài. Và dù trải qua mùa mưa hay nắng, điều quan trọng nhất tôi học được là thái độ của con người trước hoàn cảnh. Hãy luôn sẵn sàng thích ứng và vui thỏa với mọi hoàn cảnh, để dù đi qua những ngày mưa hay nắng thì lòng vẫn luôn bình lặng, an yên và ngập tràn những hy vọng.
TRẦN NGUYÊN HẠNH