Trước lúc bình minh

.

Má không cho Tép theo Quân lên thị trấn. Tép biết, đời ông đời bà tới đời má đều gán mình cho biển. Má bám bờ bãi mấy mươi năm, biết bỏ đi đâu bây chừ. Nhưng đời Tép khác, Tép muốn rời biển, thoát khỏi làng Góa Bụa. Ý nghĩ đó thôi thúc từ hồi cánh diều của Tép đứt dây bay ngang bầu trời vào trong một ngày gió của tuổi thơ đầy những giấc mơ chắp vá.

Tép chán ngán nhìn thấy cảnh người đàn bà nào đó đứng nơi cửa nhà, ngóng mắt về mịt mùng biển thẳm khơi xa mỗi mùa bão nổi. Tép sợ chính bản thân sẽ trở thành họ, dành cả đời đợi con sóng bạc đầu trả chồng, trả con.

Tép hờn trách má. Có phải má giống những người đàn bà không chồng kia, hậm hực khi thấy bất cứ đứa con gái nào khác được hạnh phúc. Nếu má sợ cảnh đơn côi ở lại, chờ khi nào ổn định nơi ăn chốn ở, Tép sẽ đón má cùng lên.

Hay má nghĩ đời Tép chỉ nên sống thấp kém như cái tên mà ba đã đặt cho cô. Và mịt mù hệt thời khắc lúc má sinh Tép. Má bắt đầu cơn co thắt chuyển dạ từ tối khuya hôm trước. Ba lênh đênh ngoài biển, mãi tờ mờ sáng mới về, tất tưởi mặc nguyên bộ đồ đẫm mùi mặn tanh vào bệnh xá, kịp lúc Tép vừa ra đời. Bác sĩ ngăn ba, bắt phải tắm rửa thay đồ sạch rồi hẵng thăm vợ bế con.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Từ hồi nhỏ xíu, Tép đã ghét cay ghét đắng thời điểm trước khi hừng đông ló dạng. Lỡ cỡ nửa vời. Trời chưa hết đêm cũng chưa chớm ngày, mọi thứ cứ nhàn nhạt. Mỗi khi Tép còn tơ mơ dụi mắt chưa tỉnh ngủ, tiếng hô hào từ biển đã vọng lên. Gió thổi nhẹ từng cơn se sắt, mang theo hơi nước mằn mặn bám rít da thịt.

Đàn ông kéo thúng lên bờ, mấy bà xúm vào gỡ lưới. Áo quần sũng nước, chân tay nhợt nhạt. Những mặt người bợt bạt với hốc mắt sâu hoắm đang cầm trên tay hàng trăm mẻ hải sản tươi rói. Cá nục gai, cá nục suôn, cá cơm than, cá cơm đỏ, mực lá, mực ống, cá nhám, cá thu... la liệt. Người quảy gánh, kẻ xếp mẹt thành từng chồng. Bãi ngang đông nghịt người bán kẻ mua. Bà con thương lái tranh thủ gom mớ đồ biển chưa qua ướp đá. Tép lọt thỏm vào giữa, phụ má đếm rổ tính tiền cho khách.

Ở đằng xa phía chân trời, mặt trời từ từ ló dạng, rải từng tia nắng xuống mặt biển, ửng hồng lấp lánh. Nắng lên, sáng tỏ mọi vật thì chợ cá vãn dần. Những đôi quang gánh trĩu xuống, mấy thúng cá đầy ắp cột chặt đằng sau xe máy tản đi khắp xã, vài người chở cá lên tận thị trấn. Khi đó, những người đi về từ biển mới quấn xong lưới, uống ngụm nước mát rồi ai về nhà nấy đánh một giấc tới trưa.

***

Từ khi biết tính toán đếm tiền, Tép chơi trò đuổi bắt cả ngày dài. Mờ sáng, Tép đuổi theo bình minh bán cá mực cho kịp nắng. Trời soi tỏ mặt người, Tép cuống quýt đằng sau đôi quang gánh khòm khòm của má, khệ nệ bưng chồng rá tre đầy cá chưa bán hết mang về nhà. Mỗi mùa giêng, hai, theo má đi cào ốc ruốc, những buổi trưa không ngủ thổi phù phù bên lò lửa nồi hấp, lanh tay lẹ mắt để cá mực không bị bở hay rã thịt. Nhá nhem chiều, Tép chận đầu dí nhau với bọn còng. Chỉ lúc đêm xuống mới thảnh thơi chạy đuổi theo ánh trăng.

Da Tép sạm nắng, chân tay Tép to bè hệt như má, như bất cứ người đàn bà miền biển nào. Khắp người Tép ám nồng nặc mùi tanh cá, mực. Mái tóc rễ tre dù gội bồ kết vẫn lưu hương vị biển. Điều duy nhất Tép khác họ là giọng nói nhẹ nhàng, chớ không phải kiểu tiếng hét át tiếng sóng mặn chát rát mặt.

Trưa trờ trưa trật, tiếng ồ ồ xe cup của má mới dừng ở đầu ngõ. Yên sau xe được hàn chặt với giá chở hàng hai cánh lớn, để vừa thúng lưới sắt to. Ở trong đặt tấm ván gỗ, bọc nilon to bên trên, lót mấy lá chuối dày, chứa mấy bọc nhỏ đầy ứ các loại cá và mực. Từ hồi Tép biết tự mình bán cá, má thường chia ra, để Tép ở dưới chợ cá bãi ngang sát biển, còn má rồ xe lên thị trấn cho kịp buổi chợ sớm. Trưa đứng bóng, má mới về, mặc nguyên áo khoác khẩu trang ùa vào bếp.

Phải thay nhau canh lò lửa để lấy mẻ hấp ra kịp lúc. Mực cơm còn nguyên túi, thịt căng mọng ửng hồng, da nhấp nháy chấm sao, khói tỏa ra mùi thơm phưng phức. Cá nục xám bạc nguyên con, thịt không bở, da phấn không trầy. Toàn là cực phẩm, má sẽ chuyển từng mẻ qua mấy quán ăn, nhà hàng trong thôn. Người ta nói, mực cơm biển này là ngon nhứt, chẳng mô sánh bằng. Dân chài thả lưới ở vùng biển sát bờ, đáy là cát không phải bùn, nên con mực căng tròn, mọng ngọt. Còn cá nục hấp cuốn rau muống xứ này thì nơi đâu đọ lại. Người ta tới đây tắm biển thì ít, mà ăn hải sản là nhiều, quán đông cả ngày.

Cũng trong đám người xứ khác tới đó, có anh chàng lãng tử tên Quân. Quân là thợ ảnh, theo đoàn xuống biển chụp cảnh bình minh. Bao đời chợ cá bãi ngang này nổi tiếng trên mặt báo. Phải chăng vì cảnh sắc lúc trời rạng sáng ở đây đẹp tới nao lòng người mà vùng biển lấy tên là Bình Minh. Bờ biển sạch bong, cát trắng mịn, làn nước trong xanh, gió nồm mơn man làn tóc. Dưới những tia nắng ửng hồng từ từ chiếu rọi trên mặt nước lấp lánh, chợ cá tấp nập nụ cười, ồn ã niềm vui.

Tép gặp lại Quân khi đi giao cá hấp cho quán ăn. Quân ngỏ ý xin phương thức liên lạc, đợi về thị trấn rửa tấm ảnh chụp cô gái cười đẹp hơn nắng, Quân sẽ tặng Tép. Mười mấy năm trên đời mới có người khen Tép đẹp, cảm giác lạ lùng khó tả. Mà Quân còn đẹp một cách vô lý hơn. Mái tóc rẽ ngôi giữa, hơi xòa che nửa cái trán xuống tận mang tai, bồng bềnh và mượt óng. Giây phút Quân đưa tay lên vén tóc, cột lên đỉnh đầu, để lộ vầng trán cao, Tép như chết lặng. Con tim thiếu nữ mới lớn đập những nhịp hối hả hệt như chiếc xe không phanh đang lao nhanh xuống dốc. Cuối con dốc là góc hõm má lúm mỗi lần Quân bặm môi hay cười.

***

Má bảo, mấy tên đàn ông có tính nghệ sĩ thì không đáng tin. Họ gieo tâm hồn tận đẩu tận đâu, yêu trăng thích hoa. Họ mượn sự thăng hoa trong nghệ thuật để cho phép bản thân được lấy cảm hứng bằng bất cứ cách nào. Tép nhảy đong đỏng. Má quá phiến diện, thời nào rồi còn có mấy suy nghĩ cổ hủ đó. Nghề nào cũng có kẻ này người nọ. Đâu phải vì một vài kẻ mà đánh đồng tất cả mọi người. Má đành thở dài, cá không ăn muối cá ươn. Má đi trước má lường được lời người nông sâu. Đợi Tép chui vào vóng xoáy rồi biết đường nào trở ra.

Tép vẫn chẳng tin. Ba chục tuổi đầu, Tép có còn nhỏ nhắn chi đâu mà đợi má đặt đâu thì ngồi đó. Ngoài chợ cá trên thị trấn, má đã đi đâu ra khỏi làng Góa Bụa đâu mà biết cuộc đời vần xoay đúng sai thế nào.

Phải chi còn anh hai, dù sinh đôi bằng tuổi Tép nhưng anh lanh lẹ từ nhỏ, chắc anh sẽ nhìn rõ Quân. Là đàn ông con trai với nhau, dễ hạp, dễ hiểu. Hoặc giả anh hai lên thị trấn đi quanh một vòng, bạn bè tứ phía, cỡ nào chẳng dò hỏi ra. Phải chi còn anh hai… Tép bỏ lửng câu nói vào khoảng không tối mịt, thả chân xuống đất dừng đưa võng, nhìn ra biển, nghe gió ùa vào lòng lạnh tái xon xót mắt. Má làm thinh, ngoảnh mặt ngược lại hướng nghĩa địa Rừng Tràm, nơi yên vị hàng chục ngôi mộ gió, đáy mắt như có hàng ngàn con sóng cuộn trào.

Mỗi lần nhắc lại, má vẫn rùng mình sợ hãi không thôi. Chữ “Chanchu” như vết cứa vào da thịt mười mấy năm qua. Phận số nổi nênh, bao nhiêu người đàn ông vĩnh viễn gửi đời mình giữa biển khơi chẳng về. Cả làng Góa Bụa làm giỗ chung. Nhà nào chịu hết thấu, tự động ghép vào ngày giỗ của ông bà để bớt thê lương. Nhưng cứ tới mùa, gió lại thổi vào những căn nhà trống huơ hoác bóng dáng đàn ông, cơn đau thắt thẻo theo đó ập về.

Ba già xọm đi sau cơn bão khủng khiếp năm đó. Người về từ cõi chết, một nửa phần hồn ba đã gửi lại biển cả. Tóc ba nhuộm màu mây. Râu ria lỉa chỉa. Và ánh mắt luôn ẩn chứa hoang mang. Nếu đợt ra biển ấy ba không cho anh hai đi theo để tập tành học nghề. Chuyến đi biển đầu tiên trong đời cũng là chuyến đi duy nhất. Lòng biển thẳm sâu luôn chứa những hiểm nguy khôn lường. Hành trình trên biển của ba cũng ngưng từ bữa đó.

Ba rời làng bỏ biển, đi về phía ngược lại để tìm cách sống khác. Mấy năm đầu ba còn gửi tiền về nhà, mua quà bánh mỗi dịp lễ Tết. Cho tới ngày kia, má nhìn thấy ba chở người đàn bà khác cùng một cậu nhóc đi ngang chợ cá ở thị trấn. Mấy ai trên đời chôn mình mãi trong những niềm đau mà chẳng mong cầu hạnh phúc mới. Hết duyên nợ cạn nghĩa tình, thì thôi cứ buông tay nhau cho đôi bên nhẹ nhõm.

Nhiều hồi Tép nghĩ xúi quẩy bất hiếu, nếu cơn bão kia đừng trả ba lại, thì liệu má có mất niềm tin vào đàn ông như thế. Hoặc là đổi ba lấy anh hai, má và Tép vẫn còn chỗ dựa. Tốt nhất, cả ba và anh hai đều vượt qua được cơn sóng lớn, thì suốt mười sáu mùa biển gầm gió thét, má đã không phải ôm di ảnh khóc thầm.

***

Tép dùng dằng miết chẳng quyết nổi, cứ xa xót sợ má đau lòng. Má chẳng còn chỗ dựa nào ngoài Tép cả. Dù bằng hai cách khác nhau, anh hai và ba đều đã bỏ má ở lại mà rời đi. Nếu Tép cũng làm thế, thì má biết phải sống tiếp ra sao.

- Nếu anh thích biển như rứa thì về đây sống với em và má có được không?
Quân ngẩn người khi nghe Tép đưa ra điều kiện ngược ngạo đó. Quân im lặng hồi lâu, rồi chở Tép về. Chặng đường từ thị trấn tới làng Góa Bụa vốn dĩ có mười mấy cây số, mà tự dưng nay dài vô chừng tận. Ngược chiều gió, tóc Tép dính rối vào nhau, hệt như những ngổn ngang rối rắm trong lòng Tép.

Chưa đầy hai tháng sau, thiệp hồng tới tay Tép. Chẳng phải má làm lở dở hạnh phúc của Tép, mà tình nhẹ duyên mỏng, chắc chi người ta đã từng thật lòng. Lời của má đầy định kiến mà hóa ra chẳng hề sai chút nào. Rốt cuộc giấc mơ trốn biển của Tép vẫn chẳng thành.

Tép chưa kịp quằn quại vì thất tình thì má đổ bệnh. Những dồn nén bấy lâu khiến má trầm uất. Thời gian đếm tuổi Tép, cũng vẽ thêm nếp nhăn trên khuôn mặt sương gió của má. Đợt đau này khiến má già đi trông thấy. Má con nương tựa nhau đó chừ, Tép đã xem như một lẽ dĩ nhiên. Chưa bao giờ nghĩ, nếu một ngày không còn má nữa, Tép sẽ thế nào. Có phải là may mắn quá không, bởi vì Tép ở lại với má. Vì trên đời này đâu điều gì quan trọng hơn tình thân. Má bên cạnh Tép được bao nhiêu thì Tép biết ơn bấy nhiêu.

Má vẫn lò dò dậy từ lúc gà còn chưa gáy, nhưng chẳng còn quảy đôi quang gánh ra biển nữa. Thay vào đó, người gánh gồng đi về phía biển là Tép. Có bữa buồn chân buồn tay, má cũng theo sau Tép, ngồi ngắm sự náo nhiệt của chợ cá biển ngang.

Nếu gác những lo toan tiền bạc và vất vả mưu sinh qua bên, thì quang cảnh chợ cá thật sự khiến lòng người rung động. Con người đẹp nhất là giây phút tập trung hết mình lao động, với niềm vui phơi phới khỏe khoắn. Những mẻ hải sản đầu tiên của ngày được bán mua trong hân hoan rộn ràng. Và ánh mặt trời chiếu xuống biển lấp lánh tuyệt mỹ.

Tự dưng Tép đổi nết, bỗng thấy thích khoảng thời gian này, ngay trước lúc bình minh. Trong lúc nhờ nhờ tối chẳng phải đêm không rõ ngày, ngồi trước biển nhìn trời dần sáng lên. Tép đã dành nửa đời để làm điều đó. Nửa đời sau, mỗi khi tuyệt vọng, chỉ cần ra biển lúc tờ mờ sáng, biết rằng bình minh luôn tới mỗi ngày. Ta không thể lựa chọn thời khắc ra đời hay nơi chốn mình sinh ra. Nhưng ta luôn có thể lựa chọn cách sống đời mình như thế nào. Không nhất thiết phải vay mượn hạnh phúc từ người khác. Tự bản thân Tép vẫn có thể sống vui mỗi ngày. Tép tin, rồi sẽ tới thời điểm thích hợp, một ai đó dành cho Tép sẽ xuất hiện.

Nắng lên, Tép xếp mấy mẹt cá, mực thành chồng rồi bê về nhà. Má từ từ thả bộ đằng sau. Tép hơi nghiêng người về phía trước cho giống dáng đi của má, bước to bước nhỏ chầm chậm. Cảnh tượng hệt ngày xưa cũ, có con bé con lẫm chẫm quýnh quáng bước theo người đàn bà tóc cháy sém. Bóng nắng đổ dài trên bãi cát.

NY AN

;
;
.
.
.
.
.