Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

16:00, 15/04/2023 (GMT+7)

NGUYỄN HẢI YẾN

Sinh năm: 1988
Quê quán: Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Thơ nữ xưa nay luôn chất chứa nỗi niềm. Họ thường gửi gắm, diễn đạt cảm xúc để sẻ chia, giao hòa cùng người đọc. Trong thơ tình, ngôn ngữ lại càng lấp lánh sắc màu, mỗi người vẽ nên một bức tranh riêng đầy thi ảnh, họ tha hồ ký thác những buồn vui, xáo động đời mình. Nhà thơ Nguyễn Hải Yến với một giọng điệu, một cách tỏ bày riêng bằng những cung bậc dung dị của tình yêu tươi trẻ, hồn hậu “dịu dàng như là giọt nước”, vậy mà “cả hai chúng mình cùng ướt/ mà khô cả trời dưới lưng...”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Tôi mới quen một chàng trai

Tôi mới quen một chàng trai
Dịu dàng như là giọt nước
Nụ cười hiền như nắng sớm
Giọng nói như tiếng đàn trầm

Tôi thường bước đi thật chậm
Mắt chẳng dám nhìn thật lâu
Không dám chào người một câu
Làm sao để mà bắt chuyện?

Biết là biến lạ thành quen
Biết là xa thành gần gũi
Nhưng mà không dám bước lại
Làm sao cho hết ngại ngần?

Trong gió có tiếng đàn ngân
Trong mây có cánh diều lạc
Sóng sánh mặt hồ tráng bạc
Khi mà gió tới tìm mây

Thì ra nắng vẫn ở đây
Chỉ là hoa hồng chưa nở
Chỉ là như mây, như gió
Chỉ chờ lát nữa trăng lên...

Mưa

Mưa chạm vào môi anh chưa
Mắt em nhòe đi hết cả
Mái che đầu nghe xối xả
Tay em run run trong anh

Mưa rơi trên phiến đá xanh
Nước làm mềm đi chiếc lá
Cho anh chạm vào đôi má
Làm tim em sốt mất rồi

Mưa thấm vào em, anh ơi
Mưa từ phía trong tà áo
Có con mèo đi tránh bão
Đang trốn quanh bếp lửa hồng

Mưa vừa rơi trúng vào lưng
Mưa vừa đọng trong đôi mắt
Em đang như là mặt đất
Khát khô gặp cơn mưa anh

Anh đang như là trời xanh
Gặp cơn mưa em hơi nước
Cả hai chúng mình cùng ướt
Mà khô cả trời dưới lưng...

Sợi tóc

Sợi tóc của em mảnh như sợi chỉ, mềm như sợi tơ
Sợi vàng, sợi bạc dệt mộng mơ
Sợi hong nắng, sợi cuốn mưa
Sợi như gói cả bốn mùa vào anh

Sợi tóc của em làm thắm cả trời xanh
Biển cũng nhuộm một màu thăm thẳm
Tóc là dòng sông, tóc là ngọn sóng
Dội vào lòng núi ngả nghiêng say
Sợi tóc của em biến đêm thành ngày
Anh thao thức một đời không ngủ được
Sợi tóc của em hóa thành sợi cước
Trói anh vào như tích truyện trầu cau

Sợi tóc của em che cả mái đầu
Không che nổi tháng năm dài phủ bạc
Cho anh nhuộm màu trên mái tóc
Em gối đầu em sang tóc anh...
                                                            N.H.Y

.