Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

19:40, 13/05/2023 (GMT+7)

Đời người luôn chất chứa bao hoài niệm vui buồn, tâm hồn ngập tràn kỷ niệm. Phía trước còn xa, nhưng “sau lưng đàn kiến ký ức xếp hàng/ níu bước chân hoài niệm”. Ai chẳng hoài mong được trở về với những niềm vui nhỏ bé giữa đời thường, về với “con đường cỏ hoa một thời bỡ ngỡ/ em lặng lẽ dừng chân/ bỏ anh một mình lê bước”. “Ngày ấy/ lòng không đủ nắng dắt nhau qua thời thương khó/ để em thành người dưng…”. Ai chẳng muốn trở về nguồn cội, bởi đó là nơi đầy ắp yêu thương không chỉ tình yêu của thuở ban đầu mà còn là quê hương, là mẹ một thời gian khó: “Chẳng là nốt nhạc vần thơ/ Tằm cuồn cuộn kén giăng tơ cho đời/ Mẹ như bản nhạc không lời/ Thanh âm cao vút giữa trời ngân nga”...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

VÕ VĂN LUYẾN

Kỷ niệm khứ hồi

Ngày ấy
lòng không đủ nắng dắt nhau qua thời thương khó
em thành người dưng
ta thành kẻ vạn
con chữ nuối một hao gầy
đêm như tàn tro mù mịt
chới với giấc mơ hoang
sông Hương sông thương trôi trong biền biệt

Ngày ấy
không dám ngửa tay qua một chuyến đò
áo thanh xuân bạc màu mưa nắng
bốn mặt rêu phong lạnh tiếng kinh cầu
thỉnh hồi chuông ngơ ngác hồn ai
biền dâu bãi bắp đau thương vùi lấp
còn nghe âm vọng mẹ gọi con về.

Ngày ấy
giảng đường quỳnh mai chớm nở
Thuận An thanh âm nhà kho
Phú Xuân dệt từng hơi thở
ta đi cùng đêm thơm tho

Ngày ấy
đầm Ô Loan nghe kể
giọng nẫu thương đến là thương
thơ đem cùng nhau chia sẻ
bỗng dưng tình hóa mù sương

Bây chừ
ta như trời xanh mây trắng
như con chuồn chuồn
như ngọn rau đắng
người có còn thương?
                                    V.V.L

ĐINH MINH THÀNH

Mẹ như bản nhạc không lời

Mẹ là một khúc ca dao
Cánh cò cánh vạc bay vào đồng xa...

Mẹ là khúc hát dân ca
Chẳng cần khuông nhạc ngân nga giữa đời
Lúc có lời, lúc không lời
Hòa trong câu hát vợi vời mẹ ru.

Mẹ là một ánh trăng thu
Dòng sông đỏ nặng sa mù chiều rơi
Chẳng cần phối khí mẹ ơi
Mà con phân khúc từng lời của tre.

Mẹ là câu ví câu vè
Không cần nhạc đệm trưa hè rất vang
Tự lời câu hát vắt ngang
Qua con qua lũy tre làng ầu ơ.

Chẳng là nốt nhạc vần thơ
Tằm cuồn cuộn kén giăng tơ cho đời
Mẹ như bản nhạc không lời
Thanh âm cao vút giữa trời ngân nga.
                                                        Đ.M.T

NGUYÊN BÌNH

Phía trước

Trước mặt có gì không?
sau lưng đàn kiến ký ức xếp hàng
níu bước chân hoài niệm…

Đã no ngọn gió chiều
cánh diều thơ bão hòa lời có cánh
bầu trời hoang vu nhạt nắng
thả rơi vài vệt tối tăm...
Trái tim đóng băng dưới chân quyền năng
mùa đông lạnh lẽo
trái tim sáng trong khô héo
chết đứng trong khu rừng thị phi...
trái tim tinh khôi
mê tín điều thần linh sắp bày.

Con đường cỏ hoa một thời bỡ ngỡ
em lặng lẽ dừng chân
bỏ anh một mình lê bước
cánh đồng xanh phía trước
có còn xanh không em?
                                    N.B

.