Đà Nẵng cuối tuần

Chuyến tàu kỳ diệu

17:39, 22/07/2023 (GMT+7)

- Con sẽ đi Đà Nẵng một thời gian - Thảo Đan nói với bố.

- Con suy nghĩ kỹ chưa? - Người cha mái tóc đã điểm bạc điềm tĩnh hỏi lại con gái.

- Con suy nghĩ kỹ rồi ạ!
Trầm ngâm trong giây lát, ông cầm tờ báo lên, vờ như chăm chú đọc. Rồi sau đó, ông tiếp tục câu chuyện bằng giọng điệu bình thản:

- Tùy con.

- Vâng. Con cảm ơn bố.

Thảo Đan đứng dậy, lặng lẽ đi lên phòng thu dọn hành lý. Còn ở dưới tầng, bố Đan nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống, đôi lông mày của ông nhíu lại, khuôn mặt lộ rõ vẽ trầm tư.

Ngày hôm sau, Đan dậy sớm - từ bốn rưỡi để chuẩn bị ra ga. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi từ tối qua, chỉ có lời tạm biệt bố Đan vẫn chưa kịp nói. Hay là… Đan tần ngần một hồi trước khi quyết định ra bến bắt xe buýt. Phần vì Đan không muốn phá vỡ giấc ngủ ngon lành của bố, phần vì Đan cảm thấy ngại ngần. Xe buýt đến nhanh hơn dự kiến - chỉ mười phút sau đó. Lặng lẽ bước lên xe, Đan không kìm lòng được cất tiếng thở dài.

Sân ga lúc này khá vắng vẻ, có lẽ bởi Đan đi hơi sớm, lại vào ngày giữa tuần. Chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo, Đan đặt vali xuống, khẽ nhắm mắt, hồi tưởng những chuyện vừa xảy ra với mình hai tuần trước. Đó là vào một buổi sáng mùa hạ đẹp trời, Đan vừa đi siêu thị mua cho mình mấy hộp ô mai me “chân ái” về thì nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân Ngọc Hân:

- Ê mày ơi! Mở cổng thông tin ra tra cứu đi, có kết quả xét tuyển đại học rồi đó.

- Vậy à! Để tao xem. - Đan nhắn lại.

- Ừ, xem đi. Tao đợi tin tốt từ mày.

Bỏ vội túi đồ, Đan chạy ngay vào phòng mở laptop, trong lòng thấy háo hức đến lạ. Kỳ thi vừa rồi, Đan được 27,25 điểm khối D. Với số điểm này, Đan tự tin đăng ký vào ngành Truyền thông quốc tế thuộc Học viện ngoại giao. Đăng ký xong, Đan vui lắm. Đan đếm ngược từng ngày, chỉ mong sao sớm biết kết quả. Rồi Đan còn tưởng tượng đủ viễn cảnh sắp xảy ra. Nào là mình sẽ ăn mừng theo phong cách Messi cho ngầu, nào là mình sẽ gọi điện thoại báo tin ngay cho bố, nào là mình sẽ nấu món sườn xào chua ngọt để chiêu đãi bạn bè. Vừa nghĩ, Đan vừa nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của Đan lúc nào cũng rất đẹp. Nó khiến tất cả những người đối diện thấy xiêu lòng.

Nhưng… kết quả nhận được thật khó tin: Đan trượt nguyện vọng một và chỉ trúng tuyển nguyện vọng hai ngành Luật quốc tế. Ok, trượt là trượt. Có điều, lý do dẫn đến việc Đan không thể trở thành sinh viên ngành học cô mơ ước bấy lâu thật lãng xẹt: thiếu 0,1 điểm. Nhìn kết quả, Đan dường như chẳng tin nổi vào mắt mình. Tay Đan run run, miệng há hốc, còn ánh mắt từ ngạc nhiên, ngờ vực đã chuyển sang trạng thái thất vọng tràn trề. Và… những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má dù Đan đã cố gắng kìm nén. Đan gục đầu xuống bàn, mặc kệ chuông điện thoại đang reo.

Mấy ngày sau đó, Đan tự giam mình trong nhà. Cô gái hoạt bát, tự tin, nói chuyện rộn rã suốt ngày nay trở nên trầm tư đến lạ. Đan khóa mạng xã hội, không trả lời tin nhắn, điện thoại của ai cả. Đến cả bố và em trai - hai người thân yêu nhất, Đan cũng chẳng chịu nói gì nhiều. Có thể nhiều người nghe kể đến đây sẽ trách Đan tại sao không rắn rỏi, vững vàng. Một số khác thì nói với Đan rằng: trượt nguyện vọng một thôi mà, có gì to tát đâu mà làm quá lên như thế? Nhưng mọi người đâu phải là Đan. Mọi người đâu thể hiểu: trúng tuyển ngành học này là mơ ước Đan ấp ủ đã lâu. Mọi người cũng đâu có hiểu: để đạt được số điểm cao chót vót kia, Đan đã phải nỗ lực, kiên trì không biết mệt mỏi. Mọi người hỏi bố Đan thì biết, suốt ba năm học phổ thông, Đan hiếm khi đi chơi, tụ tập cùng bạn bè. Ngoài thời gian học ở trường, Đan còn dành cả thời gian học ở nhà, ở trung tâm luyện thi nữa. Vậy mà… càng nghĩ, Đan càng không chấp nhận nổi cú “shock” này. Suy nghĩ cả tuần dài, Đan quyết định vào Đà Nẵng thay đổi không khí.

- Đi nhanh lên con! - Tiếng người mẹ lạ mặt thúc giục đứa con trai khiến Đan vừa liu diu chợp mắt chừng năm phút thì choàng mình tỉnh giấc.

Đan xách vali lên toa tàu, nhìn tờ vé trên tay, tìm cho mình chỗ ngồi cố định. Thật bất ngờ, người mẹ và cậu bé vừa nãy ngồi ngay đối diện hàng ghế của Đan. Cậu bé quay sang nhìn Đan, nhoẻn miệng cười.

Đáp lại cậu bé đáng mến này, Đan cũng nở một nụ cười ấm áp.

- Chị đi một mình ạ? - Cậu bé chạy tới gần Đan, hỏi.

- Ừ, chị đi một mình.

- Sao chị không đi với mẹ, như em nè?

Câu hỏi ngây ngô của cậu bé khiến Đan phải gượng cười. Đan chẳng biết nên trả lời cậu bé thế nào vì mẹ đã mất từ khi Đan năm tuổi. Đan lặng lẽ quay ra phía cửa sổ, nhìn những tia nắng vàng ươm buổi sáng. Lúc này, chuyến tàu từ Hà Nội vào Đà Nẵng đã chuẩn bị khởi hành.

- Mẹ ơi! Sao tàu lâu đến nơi thế?

- Mình đi chặng xa mà con.

- Vâng. -  Cậu bé đáp lại mẹ rồi sau đó lại tiếp tục chơi trò chơi yêu thích: xoay rubic.

Ngắm nhìn cậu bé hiếu động một lúc, Đan quay ra ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên. Và… chẳng biết từ bao giờ, Đan đã chìm sâu vào giấc mơ đẹp đẽ. Giấc mơ đưa Đan trở về những ngày tháng ấu thơ, Đan được bố nhấc bổng lên vai, rong ruổi một vòng quanh sân vận động. Giấc mơ đưa Đan trở về kỷ niệm hồi bảy tuổi. Đó là lần đầu tiên Đan được tổ chức sinh nhật, được bố tặng chiếc váy màu hồng cánh sen xinh thật là xinh. Giấc mơ đưa Đan về cách đây bốn tháng - khi Đan được giải Nhất học sinh giỏi thành phố môn Tiếng Anh. Hai bố con đã ôm lấy nhau, nhảy cẫng lên ăn mừng vì vui sướng. Rồi còn cả những đêm Đan ôn bài ngủ quên trên bàn học nữa. Bố đã đến bên, nhẹ nhàng lay Đan dậy, dìu Đan vào giường rồi đắp lên người con gái cưng. Hay mấy lần Đan bị ốm, phải nghỉ học ở nhà. Người đàn ông không giỏi việc bếp núc này đã tự tay nấu cháo, dỗ dành Đan ăn cho lại sức…

- Bố ơi!

Đan tỉnh dậy. Cô đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang chảy trên gò má của mình. Đan nhìn ra ngoài. Bây giờ đã là trưa. Thế nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những tia nắng dịu dàng “thay đổi tính tình”, trở nên chói chang như thể đang giận hờn, cáu kỉnh. Đan nheo mắt, lấy chiếc bánh mì đã chuẩn bị từ tối qua ra, bẻ từng miếng bỏ vào miệng. Bánh mì nhân phô mai với Đan đúng là lúc nào cũng ngon nhất. Hương vị của nó vừa béo béo, vừa ngậy ngậy, lại bùi bùi.

- Mẹ ơi! Sao mãi vẫn chưa về đến nhà thế ạ? Bố có ra ga đón mẹ con mình không? - Cậu bé hồi nãy lại tiếp tục hỏi mẹ.

- Sắp đến nơi rồi con. Ngủ một giấc là tới nhà và con sẽ được gặp bố.

Cậu bé gật gù, tỏ vẻ hiểu ý rồi gục đầu vào lòng mẹ. Có vẻ hai mẹ con cậu bé đang trở về nhà sau một chuyến đi xa. Còn Đan, cô đang rời ngôi nhà và bố của mình để bắt đầu một chuyến đi xa khác. Đan mở balo, lấy điện thoại tính gọi cho bố thì vô tình chạm phải một vật lạ. Đan vội vàng nhấc nó lên. Đó là một phong thư được đặt tận dưới cùng balo.

“Gửi Thảo Đan - con gái bé bỏng của bố!

Ngày biết tin con trượt nguyện vọng một, bố buồn lắm. Bố không trách, không thất vọng, bố chỉ thấy thương con. Bố thương con đã nỗ lực hết sức nhưng không được đền đáp bằng kết quả xứng đáng. Bố thương con vì khát khao hiện thực hóa ước mơ mà hy sinh mọi cuộc vui. Bố nghẹn lòng khi thấy con khóc. Rồi bố băn khoăn tự hỏi liệu con có đủ mạnh mẽ vượt qua cú “shock” này không?

Suốt hai tuần qua, con tự giam mình trong nhà. Con không nói, không cười, ánh mắt nhìn xa xăm buồn bã. Cũng là từng ấy thời gian, bố chẳng còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc của con. Bố muốn làm điều gì đó giúp con nhưng suy nghĩ hoài không ra giải pháp. Thế nên, khi con nói muốn đi Đà Nẵng chơi, dẫu có chút đắn đo, bố vẫn ủng hộ. Bố hy vọng, sau chuyến đi, con sẽ lấy lại được tinh thần.

Con gái!

Bố biết, con cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Có điều bố mong con hiểu rằng: con không phải kẻ thất bại, con chỉ bị thành công trì hoãn một chút xíu mà thôi. Không thành công ngay lần thi cử đầu tiên, đôi khi cũng có cái hay. Nó giúp con nhận ra mình chưa phải người hoàn hảo, giúp con có động lực cố gắng để hoàn thiện bản thân. Để sau này, khi thực sự đứng trên bục vinh quang cùng những người thành công, con sẽ thấy trân trọng hơn gấp bội.  

Con lựa chọn học ngành Luật quốc tế -  nguyện vọng hai hay quyết định thi lại, bố đều ủng hộ. Bởi bố tin con đủ thông minh, tỉnh táo để tìm ra hướng đi phù hợp nhất với mình. Đừng tuyệt vọng, con nhé! Con còn cả cuộc đời để phấn đấu, thực hiện những hoài bão của mình.

Cứ đi chơi cho thỏa thích, nha con! Bố hy vọng, khi trở về, con sẽ trở lại là con: một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, hay nói, hay cười như trước. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Bố tin thế. Con cũng vậy, phải không?

Cố lên con!

Bố và em luôn bên con, yêu thương và ủng hộ con vô điều kiện”.

Đọc thư bố, những giọt nước mắt một lần nữa lăn dài trên gò má Thảo Đan. Bố lúc nào cũng vậy: nhẹ nhàng, ấm áp, tình cảm, lắng sâu. “Chẳng cần đến Đà Nẵng nữa đâu, đọc được những dòng tâm tình của bố thế này với con đã là quá đủ” - Đan khẽ thì thầm, cẩn thận cất phong thư. Rồi Đan lấy điện thoại, tìm số gọi cho bố thật nhanh. Khoảnh khắc ấy, con tim Đan rung lên những nhịp điệu rất riêng. Đan thấy biết ơn rất nhiều chuyến tàu kỳ diệu.

MINH HUYỀN

.