Đà Nẵng cuối tuần
Chuyến du lịch đặc biệt
Dạo gần đây bác tôi hay coi lịch. Lần giở từng tờ, bác cứ tủm tỉm cười, đếm từng ngày trôi qua. Tôi cứ tưởng bác sắp có hẹn quan trọng như kỷ niệm ngày cưới, hoặc sinh nhật bác gái chẳng hạn. Có lẽ còn hơn thế nữa. Thi thoảng, mắt bác ươn ướt trong lúc nhìn ra khoảnh vườn đầy nắng. Ánh nhìn của bác không cố định vào bắt cứ cành lá hay bóng chim nào, mà như dài rộng hơn, xuyên qua không thời gian trở về quá khứ. Nơi những ký ức cựa mình nằm ngủ, lắng đọng tựa những hạt bụi vàng kết lại.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Rồi tôi cũng biết ngày bác mong ngóng là gì, khi bác gọi điện thoại khoe với mấy người bạn. Trông bác vui như đứa trẻ được quà. Bác cũng không giấu giếm, hồ hởi nói trong bữa cơm. Bác sắp đi du lịch. Một chuyến du lịch đặc biệt.
Gia đình bác đi du lịch cũng nhiều, nhưng lần này với bác quan trọng hơn. Bác sẽ được đi cùng những người bạn đã lâu không liên lạc. Một dịp để tề tựu, gặp gỡ, thăm hỏi. Chuyến đi do Hội Cựu chiến binh tổ chức dành cho những người có công, những người lính đã góp phần làm nên hòa bình hiện tại. Với bác đây là vinh dự. Chuyến du lịch như một hành động tri ân cho bác và những người lính đã hy sinh tuổi trẻ nơi trận mạc. Đâu có dễ để lên kế hoạch, thông báo đã có từ năm trước để mọi người thu xếp. Kể về buổi họp chuẩn bị cho chuyến đi, mắt bác sáng lên như có nắng. Bác nói có ông phải chống nạng, có ông sức khỏe yếu dần phải nhờ người đến họp thay, có người đang nằm nơi bệnh viện… nhưng ai cũng háo hức, chờ đợi.
Mọi người ít có dịp gặp nhau mà, bác thở dài. Ai cũng có gia đình và công việc riêng, đâu phải lúc nào cũng đông đủ. Ngay cả việc đi thăm mấy đồng đội cũ, mảnh đạn còn nơi chân khiến bác cứ dời ngày hoài. Bác ôm ước mong được đi dọc đất nước, thăm hết những người bạn cùng kề vai chiến đấu, cả mộ của những anh hùng nằm xuống cho hòa bình. Nếu được, bác muốn sang cả Campuchia, nơi chiến trường năm nào đi hỗ trợ nước bạn mà không biết chừng nào mới thực hiện được. Những cơn đau dày dần, những người bạn mỗi ngày một vắng…
Bác nghĩ về chuyến đi như nghĩ về tuổi trẻ. Bác tưởng như mọi người đen lại mái tóc, khỏe lại bàn chân, cùng nhau chung vui những ngày thăm thú cảnh đẹp đất nước. Bác nói có chú nhà khó khăn, chắc lần đầu được đi du lịch. Đó cũng là hoàn cảnh mọi người trong Hội Cựu chiến binh muốn góp sức hỗ trợ, định quyên tiền hùn hạp cuối năm sửa lại cho chú ấy ngôi nhà. Bác cẩn thận chuẩn bị thuốc thang, cho cả mình và những người bạn. Bác nhớ rõ ai dễ cảm lạnh, ai hay ho, ai bệnh tim giống bác. Tuổi già mà đâu thiếu thuốc được con, bác mỉm cười hiền hòa nhưng làm tôi thấy rưng rưng.
Với những người lính ấy, họ chỉ cần những hành động yêu thương như thế. Họ không cần sự ưu ái đặc biệt nào cả, họ chỉ mong được tôn trọng và quan tâm. Mỗi món quà được hội tặng, bác luôn giữ kỹ lưỡng. Trên tường và tủ búp phê trang trọng bày những huy chương, bằng khen. Bác hay nói, như vậy là mừng rồi, mọi người không ai quên những người lính một thời cả.
Chỉ thi thoảng, bác chạnh lòng khi nghe mấy người bạn than thở về những câu chuyện không vui trong đối nhân xử thế với nhau, chuyện vài người còn khó khăn, mỗi ngày phải đi bán vé số mưu sinh.
Bác nói chẳng trách được thời gian, cuộc sống bây giờ khiến người ta vội vã hơn, nên thi thoảng vô tình làm tổn thương nhau thôi mà. Họ cũng không cố ý, bác nghĩ vậy. Hay sau khi trải qua tuổi trẻ gian khó, đạn bắn sát rạt bên lưng chẳng dám nghĩ đến ngày mai đã khiến những người cựu chiến binh như bác có một lòng khoan dung không bờ bến? Bác chẳng để bụng và bạn bè chẳng để bụng những chuyện ấy lâu, ngoài việc day dứt hoài chưa giúp được nhau vượt khó. Nghĩ tới người bạn ở phương xa nào đó còn đang chật vật, người bạn một thời kề vai sát cánh, bác thấy đau lòng.
Tạm gác lại mọi nghĩ suy, nhìn ngày khởi hành cận kề, nụ cười trên môi bác nhen trở lại. Bác mừng mừng tủi tủi khi nghĩ sẽ được gặp những người bạn thân thương ngày nào, giờ đã tóc bạc da mồi đi từng bước run run. Chắc sẽ vui lắm khi được ở cạnh nhau ôn lại biết bao chuyện cũ. Chắc sẽ không thể đủ mặt mọi người, nhưng sẽ là chuyến đi đông đủ nhất. Chuyến đi của ký ức, của niềm vui.
Chuyến đi của sự tri ân, dành tặng cho những người đã quên mình vì đất nước.
PHÚC GIANG