Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
Sinh năm 1963
Tại: Bồng Lai, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Hiện đang công tác tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.
Tổng Biên tập Tạp chí Non Nước, thành phố Đà Nẵng.
Mỗi nhà thơ luôn có một vùng đất văn chương riêng biệt. Có thể đó là nơi sinh ra, cũng có thể là nơi mang nhiều kỷ niệm trong đời sống của riêng mình. Trong tập thơ “Tiếng chim xanh biếc” sắp xuất bản của Nguyễn Nho Khiêm, chúng ta sẽ gặp nhiều địa danh thân thiết mà anh đã đi qua, gợi lên bao cảm xúc trong cả tập thơ này. Tâm hồn nhà thơ gắn bó với từng vùng đất và tạo nên nhiều hình tượng nghệ thuật vượt ra ngoài tên đất, tên làng ấy. Có những địa danh được thi vị hóa, nhằm gửi gắm tình yêu, lưu giữ nhiều suy tưởng của nhà thơ, tạo nên mối giao cảm với tâm hồn người đọc. Mỗi bài thơ có một đời sống riêng, một ký gửi sâu nặng với cuộc đời đầy ắp những vui buồn này...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Những viên gạch Mỹ Sơn
Thời gian đã xô ngã những tòa tháp
Gạch bể nằm ngổn ngang.
Những viên gạch nằm im cỏ phủ
Hồn gạch vùi trong lớp lá khô nằm
Đất nung lửa, lửa chìm trong hồn đất
Gạch vẫn hồng mọi hướng rêu phong.
Những viên gạch nằm im và nhớ
Đền đài linh thiêng, tượng đá hóa thần
Điệu múa in nét hoa văn huyền thoại
Núi ôm rừng in dấu bước hoang khai…
Những viên Linga nằm im mơ mộng
Vạt cỏ xanh chìm tìm gặp Yoni
Sinh nở bông hoa ven đồi, ven suối
Hồn ngàn năm hương gió chẳng nói gì.
Những viên gạch xô ngã thời gian
Thời gian chồng chồng thế kỷ
Những viên gạch Mỹ Sơn ửng đỏ
Như trái tim nung lửa quê nhà.
Bên hồ gươm
Hà Nội,
Tôi và hồ Gươm ban mai hò hẹn
Cây phượng già thức giấc tiếng chim
Giọt sương rơi mặt hồ
Sóng khẽ loang trong mắt
Tôi và hồ Gươm ban trưa nắng nhuộm
Phố náo nhiệt
Mường tượng những cụ Rùa quẫy đuôi dâng kiếm
Đất nước Thăng Long, thành phố thái bình.
Bên hồ Gươm giữa khuya im lặng
Tôi nghĩ về những con đường vòng quanh sự thật
Tôi nghĩ về những khát vọng ngây thơ
Đâu đó trong không gian nhẹ nhàng lời hẹn:
...Sẽ đến một ngày
mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi...(*)
Bên em, hồ Gươm tròn như chiếc đồng hồ
Dẫn tôi về phía mặt trời sắp mọc.
(*) Lời nhạc Trịnh Công Sơn
Đà Nẵng mưa
Em về Đà Nẵng là mưa
Ướt hoang nỗi nhớ anh vừa hong khô
Trùng khơi biển gió sóng xô
Phù hoa âm vọng hư vô tìm về.
Đỉnh trời khát gọi cơn mê
Mắt môi nồng cháy mơ quê quán nhà
Nhớ mùa Bách hợp là hoa
Câu thơ tương hợp mấy xa cho vừa?
Em về Đà Nẵng là mưa
Tháng Tư ướt lạnh lời chưa nối lời
Mùa qua ngày rụng tháng rơi
Gieo hương đồng rộng nảy chồi yêu thương.
Nhìn ra mộng mị con đường
Phù vân mấy lớp tơ vương rối lòng
Rằng em, tươi nhánh môi cong
Nụ cười dịu mát vui trong những ngày…
Ban mai Hội An
Tặng họa sĩ Võ Như Diệu
Màn đêm cuốn ngược sông Hoài
Ánh ban mai.
Những con đường áo lụa
Như muốn ngủ nướng thêm chút nữa
Đường Bạch Đằng nhà nối nhà mở cửa
Phố thức cùng hơi sương.
Nghe đâu đây mùi hương
Quấn quýt chùm hoa giấy
Chùa Cầu làn gió mỏng
Phiêu bồng cùng mái rêu.
Tĩnh lặng phòng tranh thêu
Đèn sáng trắng
Vẻ đẹp thời gian phố
Lặn vào tranh.
Tiếng chân ai bước nhanh
Gánh bánh chưng, bắp luộc
Tận sâu ký ức
Hiện về phố Hội xôn xao...
Ban mai trong vắt sông Hoài
Thực cảnh sân khấu thuyền buồm ai
vừa dựng lại
Thuyền buôn muôn phương về và trận chiến
đầy kinh hãi
Màn sương sông Hoài vén lên.
Ban mai Hội An, ban mai em
Nụ cười hiền phía trong mắt cửa
Tôi thấy một ban mai vừa trở lại
Trên mái tóc xuân bờ vai mỏng phập phồng...
NGUYỄN NHO KHIÊM