Đà Nẵng cuối tuần

THƠ

17:13, 26/08/2023 (GMT+7)

Huỳnh Duy Lộc
Sinh năm 1956
Quê quán: phường An Bình, thành phố Cần Thơ
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ
Hiện đang sống tại thành phố Cần Thơ

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để những người yêu vẻ đẹp cổ điển và lãng mạn tìm kiếm cái đẹp cho riêng mình. Với người làm thơ lại càng thêm nhiều xúc cảm để họ nhớ về một thời đã xa, để tìm lại chính mình. Huỳnh Duy Lộc khi tuổi đã xế chiều càng nhớ thời áo trắng: “Từ lúc em đi xa vườn nhỏ/ mỗi độ thu về cúc vàng hoa/ còn ai tôi hái cài ngực áo/ em hóa cô dâu thuở học trò”. Nhớ “trò chơi đám cưới thuở hồn nhiên”, nhà thơ cũng chọn mùa thu để nhớ: “Tôi về dựa bến thời thơ ấu/ Nghe sông khúc khích tiếng em cười/ Hoa gan heo trắng mùa ký ức/ Tóc phai thấm bạc giọt thu rơi”. Có phải mùa thu là giai điệu đẹp về những gì đã xa, về những mối tình đã chìm trong ký ức? Vẻ đẹp quyến rũ ấy mãi làm xao xuyến lòng người…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


Thu xưa

Tám mươi năm bẻ đôi không gặp
Em bứt dây thả tuốt ghe trôi
Bến sông rưng nắng lem nhòe mắt
Sóng vỗ bờ tôi đau nhói lòng

Từ lúc em đi xa vườn nhỏ
Mỗi độ thu về cúc vàng hoa
Còn ai tôi hái cài ngực áo
Em hóa cô dâu thuở học trò

Em buông lụa trắng bay hờn tủi
Áo gấm hồng ôm ấp châu thân
Tôi đứng ngóng đò nơi bến lở
Nỗi nhớ dâng đầy con nước rong

Cầm đóa tình men theo lối cũ
Của ngày tan học bước theo sau
Hương bồ kết còn thơm tóc gió
Nhịp guốc khua buồn xao xác thu.

Gió thu

Nếu gió tình cờ gặp cô ấy
Xin nhắn giùm tôi muộn nỗi niềm
Mãi nhớ mãi thương miền quê ngoại
Trò chơi đám cưới thuở hồn nhiên

Con sông hai đứa vui nghịch nước
Nỡ nào xuôi chảy dấu yêu tôi
Đưa đẩy ghe người đi xứ khác
Biền biệt mong chờ không được tin

Xa nhau biết đến bao giờ gặp
Dẫu biết rằng không sao mãi chờ
Gió theo tà áo gió trở lại
Chôn bước tình tôi dưới lá khô

Tôi về dựa bến thời thơ ấu
Nghe sông khúc khích tiếng em cười
Hoa gan heo trắng mùa ký ức
Tóc phai thấm bạc giọt thu rơi.


 

Mưa thu

Buổi sáng ngồi trong phòng
mờ mờ chút ánh sáng ngoài khung cửa sổ
không nghe tiếng chim hót thân quen
mười ngón tay mưa bạch ngọc
nhẹ lướt trên phím ngà chiếc đàn piano
âm du dương man mác nốt nhạc thu

Bạn bè thân quen kẻ còn người mất
sao nỡ vội xa như tia chớp trên mây
vài người còn sống thì đang lưu lạc
tuổi trẻ lo cày giữa cuộc mưu sinh
người già ngồi đong đo kỷ niệm…

Cà phê tự pha cho mỗi bữa
hương thơm bỡ ngỡ lạnh bờ môi
hòa vị đắng thời gian trôi vội vã
tiếng muỗng khua buồn lách cách chạm lòng tôi.

 


Mùa ký ức

Bước ngựa thời gian chân dẫm nát
Trái tim chập chững thuở yêu người
Tôi qua phố rét chiều mưa bấc
Nghe hồn lạnh buốt nẻo về xuôi...

Sau mưa bão đời chưa phẳng lặng
Cát bụi trần trăn trở bến sông xưa
Xin đừng khóc như lần cất bước
Nếu em về gặp lại chiều mưa

Người đi tan vỡ như bọt sóng
Bụi mùa ký ức mắt sè cay...
Tôi gom kỷ niệm vào thương nhớ
Ghép thành thơ thả xuống sông đầy...
                                             H.D.L

.