Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
Mùa khai trường đầy tiếng chim ca trong nắng sớm, gợi nhớ bao kỷ niệm thuở học trò. Nhà thơ Từ Kế Tường, người nổi tiếng của những cuốn sách một thời hoa mộng, khi trở về ngang trường cũ, nhìn “bóng đổ vào rêu xưa/ thương hàng cây lá rủ/ nhặt phượng rơi cuối mùa”. Còn tác giả trẻ, sinh viên Nguyễn Ngọc Minh Anh lại da diết nhớ thời cắp sách: “Tháng tám giọt mưa tròn/ Cánh chuồn non bay thấp/ Hoa sữa rơi gió tấp/ Cứ mãi ngập hồn tôi”. Vẫn là “cặp mới bóc tem/ vở thơm mùi giấy/ vẫn là em đấy/ mà khác xưa rồi”, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng liên tưởng đến hình ảnh cô bé học trò ngày xưa và cô giáo trẻ lần đầu tiên đến lớp: “Nàng tiên thắt bím/ Chân sáo đến trường/ Vạt cỏ mù sương/ Hôn thầm gót nhỏ”. Và một Điều kỳ lạ rất quen, đó là cảm xúc khi đưa cháu đến trường của Ngô Liên Lương: “Sáng đưa bé đến lớp/ mắt đen còn rưng rưng/ níu áo mẹ nức nở”, lúc đón cháu về thì “đâu rồi giọt nước mắt/ chỉ tiếng cười trong veo”. Mỗi hồn thơ chứa chan cảm xúc bằng những ý thơ lắng sâu từ trong ký ức buổi tựu trường.
(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Tháng tám dịu dàng
Đám mây lướt qua sông
Đón bềnh bồng tháng tám
Gió heo may vừa chạm
Tuổi học trò tinh khôi
Đường quen chợt bồi hồi
Chiếc lá vàng nghiêng nắng
Khoảng sân yêu còn vắng
Chờ tháng chín khai trường
Ươm vạt nhớ vương vương
Xòe bàn tay nắm giữ
Mùi phù sa miệt thứ
Đan cài hương mạ non
Tháng tám giọt mưa tròn
Cánh chuồn non bay thấp
Hoa sữa rơi gió tấp
Cứ mãi ngập hồn tôi
Thời gian nhẹ nhàng trôi
Mùa vô tình giăng mắc
Dệt tiếng mưa trầm mặc
Cho xanh sắc cỏ cây
Trời tháng tám đầy mây
Đẫm giọt vương xanh mát
Tàu dừa reo xào xạc
Dịu dàng hát bâng khuâng...
NGUYỄN NGỌC MINH ANH
Bước qua kỷ niệm
Cánh hoa dầu xoay nắng
Bay nghiêng góc phố chiều
Nơi một thời áo trắng
Bước qua mùa liêu xiêu
Tôi một thời ngây dại
Yêu người như trẻ con
Phiến trời xanh mê mải
Đâu hay trái tim buồn
Ngày phai tàn cơn gió
Lá nghiêng màu để rơi
Tay ôm mùa hạ đỏ
Tiếng ve ran vào trời
Người vô tình khôn lớn
Tóc thương ai tóc dài
Lúc qua cầu mây gợn
Áo tím tím đầy vai
Tôi về qua trường cũ
Bóng đổ vào rêu xưa
Thương hàng cây lá rủ
Nhặt phượng rơi cuối mùa.
TỪ KẾ TƯỜNG
Mùa thu con gái
Sợ đau lá vàng
Mùa thu nhón gót
Heo may ngòn ngọt
Trêu tà áo em.
Cặp mới bóc tem
Vở thơm mùi giấy
Vẫn là em đấy
Mà khác xưa rồi.
Tóc rẽ đường ngôi
Môi hồng chúm chím
Con mắt biết cười
Làn da tuyết điểm.
Nàng tiên thắt bím
Chân sáo đến trường
Vạt cỏ mù sương
Hôn thầm gót nhỏ.
Trời không nín gió
Chẳng ngừng lá rơi
Muôn dặm vàng phơi
Màu hoa cúc dại...
Đồi cao dốc thoải
Bướm bay rập rờn
Con đường đến lớp
Bỗng gần gũi hơn!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Điều kỳ lạ
Sáng đưa bé đến lớp
Mắt đen còn rưng rưng
Níu áo mẹ nức nở
Mẹ ơi, không đi trường
Cô giáo tươi như hoa
Dịu dàng cười đón bé
Con chào mẹ đi nào
Cô dắt vào lớp nhé
Ngoái đầu bé thổn thức
Mẹ ơi, mẹ đợi con
Mẹ bồn chồn day dứt
Biết khi nào con quen
Tan tầm chờ đón bé
Ô kìa… kỳ lạ chưa
Bé tươi cười hớn hở
Giữa bè bạn vui đùa
Đâu rồi giọt nước mắt
Chỉ tiếng cười trong veo
Đâu rồi nỗi lo lắng
Chỉ niềm vui ùa theo
Cô giáo như cô tiên
Của bé và của mẹ
Trong rực rỡ ánh chiều
Sáng bao điều mới mẻ
NGÔ LIÊN HƯƠNG