Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Từ trong đáy sâu tĩnh lặng, thoáng cảm xúc bất chợt trước biển, Mai Tuyết bỗng nghe “những con sóng/ nhảy lên bờ rồi lặng lẽ tan ra trong ngày đông cuối/ theo tiếng chèo buông trên sông của người vớt trăng”. Biển là vậy, muôn đời không yên tĩnh, những con sóng cứ thì thầm nỗi nhớ của tình yêu... Những người đàn bà làm thơ luôn dạt dào cảm xúc và đầy ẩn ức, họ muốn gửi gắm tâm hồn mình trước bao buồn vui của phận người. Nhà thơ Nguyệt Phạm thức bên ly cà phê để nhớ về ngày cuối cùng, viết về ngày cuối cùng, một thời “tuổi trẻ cố chấp của em”. Còn Lệ Hằng với “nắng vỡ chiều loang sương đã nhạt/ vần vũ một bức tranh trừu tượng/ những vệt màu lốm đốm bước đi/… giữa vòng tròn tịch mịch”. Mỗi cung bậc trong mỗi tứ thơ của ba nữ sĩ như lời trần tình đầy nỗi niềm, là tiếng lòng thổn thức khôn nguôi…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
LỆ HẰNG
Hoàng hôn
Nắng vỡ chiều loang sương đã nhạt
Ngoài kia
Nước mắt lân tinh
Vần vũ một bức tranh trừu tượng
Những vệt màu lốm đốm bước đi
Không còn ai giữa vòng tròn tịch mịch
Thời gian lầm lũi soi trên những con người
Chẳng còn đường nét
Chẳng còn nỗi đau
Lời độc thoại của linh hồn rêu xám
Cô cạn sắc màu
Ở bên kia nguồn sáng
Bức tường đã trắng
Cô đơn chồng lấn cô đơn
In những chiếc bóng đổ dài vô tận
Những chiếc bóng khất thực đường về
Khất thực gam màu không tội lỗi.
Bên kia bức tường trắng
Nắng vỡ chiều loang sương đã nhạc
Vần vũ không màu
Linh hồn rêu xám
Ăn năn tịch mịch
Lời độc thoại bình minh.
L.H
NGUYỆT PHẠM
Ngày cuối cùng
Buổi chiều mưa nắng nhập nhòe mơ hồ
Em hẹn gặp một người
dường như cả thành phố đến để làm nhân chứng
cho điều gì đó thuộc-về-em nhưng chưa rõ nét
Hai người đàn ông cùng một chiều thay phiên đến thành phố lạ
Sống dậy những ước ao hẹn hò hứa hẹn
Mặt trời và mặt trăng cùng tỏa ánh sáng
và nghe nói về hào quang của nhau
Không hẹn mà gặp riêng em
Mỗi người theo lối mòn của riêng mình
ném về em những đăm chiêu, vồn vã và xa lạ
Em ngốc nghếch quay lưng với cuộc hẹn nhiều cố gắng
Đến gần hai hành tinh chết
một cách sống động
Cả hai người đàn ông hồn nhiên rút cạn niềm tin của em
Ngày cuối cùng em cho mình cơ hội thức vì ly cà phê
dù biết say vẫn quyết định uống cạn
Ngày cuối cùng em sẽ viết và nhớ về ngày cuối cùng.
Yêu anh - tuổi trẻ cố chấp của em.
N.P
MAI TUYẾT
Lời thì thầm của sóng
Những con sóng
nhảy lên bờ rồi lặng lẽ tan ra trong ngày đông cuối
theo tiếng chèo buông trên sông của người vớt trăng
ánh sáng chảy dài trên làn tóc khói
hoa tím về đâu mà nở rộ phía đồng bằng
Những cánh sóng vô tư chạy dọc bờ đuổi gió
sóng mệt rồi. Sóng có nói gì đâu!
gió mệt không khi suốt đời mê mải
lang thang trên rừng xanh
lang thang qua sông nhỏ và vội lướt qua cầu
Ngọn gió ấy có lần bay qua sông Hàn đầy nắng
ngó nghiêng sao làm rớt lại một mùi hương
sóng nhặt được gieo trồng trên đất ấm
treo bên sông để gió nghe mà trở lại không lạc đường
Những con sóng
không hẹn mà cùng nhau đuổi gió
trở về đi và lặng im nghe con sóng nói gì?
hãy mang gió trước mặt về chia cho khắp cùng ngã phố
chợt đôi lần gió ở lại không đi...
27-11-2023
M.T