Đà Nẵng cuối tuần

Miền cỏ xanh màu ký ức

15:54, 30/12/2023 (GMT+7)

Thảng những ngày mệt mỏi, tôi chỉ muốn đi rong ra vùng ngoại ô đầy gió. Nhẹ nhàng thả mình xuống vạt cỏ xanh mềm mà gối đầu ngủ êm một giấc say.

Giấc mơ đưa tôi trôi về một thời nơi miền cỏ xanh biếc ký ức.

Trở về với miền cỏ bình dị, an lành. Đôi chân trần thơ trẻ miết mải chạy trên con đê, bờ bãi ngút ngát vây quanh. Tôi và lũ bạn tung tăng nô đùa đuổi bắt cho đến khi mệt nhoài thả mình êm trôi trên tấm thảm nhung mềm. Cỏ hiền như bà mẹ dang đôi tay bao dung, hồn hậu mà ôm lấy mỗi đứa nhỏ vào lòng. Không âu lo suy nghĩ, không tính toán thiệt hơn, tuổi thơ được ban tặng sự hồn nhiên, trong trẻo và một bờ cỏ thao thiết xanh như giấc mơ khờ dại mà níu nương, mà chậm rãi lớn lên.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Trở về với miền cỏ, mặc mình đi lạc trong tháng ngày xanh rêu, bình dị. Nằm yên nghe tiếng cỏ thì thầm cùng những giọt sương long lanh sớm mai. Trở về miền cỏ nghe lòng mình thức dậy những bình yên chứa chan buổi ban trưa nắng đậu trước sân nhà. Nghe buổi chiều lặng lẽ dạt miên man trong màu cam hoàng hôn huyền ảo. Nghe dòng sông thì thào khúc hát, nghe tiếng hò vang vọng đâu đây, nghe nỗi thanh bình chảy trôi nhè nhẹ. Về với miền cỏ nghe lời cỏ thầm thì, tiếng của mênh mông bát ngát, bầu trời lơ đãng, tiếng gió vi vút bên tai, tiếng đồng chiều rơm rạ thân thuộc.

Miền cỏ đưa tôi về tuổi thơ êm đềm. Nơi quê nhà chỉ cần bước chân ra là gặp cỏ. Con đê chạy dài như năm tháng, cứ ngút ngát xanh, cứ khạo khờ tha thiết. Biết bao đôi chân bé nhỏ từng tung tăng đùa nghịch nơi đây. Mặc cho cỏ mềm ve vuốt, đôi chân lạc trôi đuổi theo cánh diều trong buổi mùa hè lộng gió. Cứ mặc cho cỏ chậm rãi chạm vào gấu quần, vai áo, đứa trẻ nào có thể rời mắt khỏi bức tranh kỳ diệu buổi hoàng hôn. Đứa trẻ gối đầu lên cỏ, thả mình dạt trôi miên viễn trong một giấc mơ, cho đến khi tỉnh giấc đến giờ dắt trâu trở về.

Tuổi thơ của đứa trẻ quê quấn quýt bên cỏ, lặng yên bên cỏ, thanh bình bên cỏ. Cỏ chẳng thốt thành lời nhưng nhẹ nhàng, bình dị dạy ta biết bao điều sâu tận.

Hạt cỏ dại bé mọn, nhỏ nhoi chẳng được chăm bẵm, chỉ theo gió bay đi muôn nơi. Vô tình đậu xuống một vạt đất, bám bíu vào đất mẹ, đón nhận khí trời, gió mưa và tự thân đội đất nảy mầm bật lên. Mà sống, hiên ngang, mãnh liệt, mà sinh sôi nảy nở. Cỏ hồn nhiên lớn lên. Cỏ hồn nhiên xanh thao thiết. Cỏ hồn nhiên dâng cho đời tất cả những tinh túy tự thân mà chẳng đòi hỏi, chẳng ganh đua, giật giành. Một thảm cỏ mềm mướt mải cho con người vui chơi ngơi nghỉ. Một sắc tím trắng thơ mộng, lơ đãng từ những thân cỏ may giữa đồng bãi cho bức tranh quê thêm đẹp đẽ. Một và nhiều những thân lau sậy sống mãnh liệt, mạnh mẽ. Cỏ tranh góp nhóp thân mình làm nên mái nhà, bờ rào cho con người. Chúng ta liệu có thể vô tư sống chẳng đua chen, chỉ mạnh mẽ trưởng thành qua gió mưa dù bị cuộc đời vùi dập, như những nhành cỏ xíu xiu kiên gan ấy?

Cỏ bé nhỏ, lặng lẽ dưới chân người. Cỏ ở đó, nơi bao dấu chân lại qua mỗi ngày, hiền lành, chân chất không lời thở thân. Dệt nên khung trời kỷ niệm tím thẫm với nhánh cỏ may đung đưa bám vào gấu quần con trẻ. Mẹ lần gỡ những bông cỏ thủy chung ấy chẳng thiếu lời trách nhưng là trách yêu nhỏ nhẹ chứ ai nỡ nào giận cỏ.

Cỏ mộc mạc dệt nên khung trời kỷ niệm với đám cỏ gà tụi trẻ thường chơi mỗi chiều. Chúng trở thành nơi lưu giữ ký ức để không chỉ trẻ con mà những người lớn đã từng là con trẻ được quay về tuổi thơ bịn rịn thương nhớ. Những buổi chiều ngồi trên vạt cỏ nơi triền đê, chơi đuổi bắt với chúng bạn, ánh mắt ngong ngóng về phía xa mong đợi dáng mẹ trở về.

Cỏ níu hồn ta bằng sợi dây ký ức mỏng manh mà bền chặt. Sợi dây níu đôi chân trần thơ trẻ, khoảnh khắc sung sướng được bố cõng trên vai. Sợi dây buộc lại kỷ niệm trong veo buổi hẹn hò nơi triền đê có cỏ may tím biếc làm chứng nhân. Sợi dây kỷ niệm buộc ta về trong hương thơm cỏ mần trầu mẹ nấu, chăm chút mái tóc đen óng mượt. Thế nên dẫu lạc bước về miền phố thị, lòng vẫn neo mảnh nhớ nơi quê nhà có giấc mơ ướt màu cỏ dại xao xác xanh…

HUỆ HƯƠNG

.