Đà Nẵng cuối tuần

Thương nhớ ngày mưa

22:27, 03/08/2024 (GMT+7)

Dấu hiệu thu về bắt đầu từ những cơn mưa; mưa không ầm ạt mà nhỏ nhẹ, thì thầm như rót vào tai nỗi niềm từ giã hạ. Trời không còn nóng bức mà chuyển sang mát nhẹ. Nắng trở nên chừng mực hơn, chút hanh hao đủ hong khô những con đường đêm qua còn đọng đôi vũng nước bé xíu.

Ngồi nhìn màn mưa đùng đục qua cửa sổ, ký ức ngày trước lại lần lượt quay về. Nhớ lắm, mỗi sáng cùng các bạn trong xóm đi bộ đến trường trong chiếc áo tơi ấm áp mà cha thường mặc chiều mưa đi thả lờ bắt con rô, con giếc. Nhớ hành lang lớp học giăng đầy áo mưa tận dụng từ bao ny-lon đựng phân u-rê dày trắng sột soạt, nhớ buổi ở lại trưa với nắm cơm cùng muối mè gói trong lá chuối. Nhớ nhiều nhất những buổi đi học về trong cơn mưa lướt thướt, thay đồ xong được mẹ bới cho tô cơm ăn với cá rô chiên dầm mắm gừng cùng canh cá giếc nấu rau răm khử nén. Cảm giác ngày mưa khắc ghi trong tô cơm thơm dẻo hòa với hương vị ngào ngạt của cá đồng, rau quê; kết tinh bao công sức cày sâu cuốc bẫm của cha cùng đôi bàn tay nội trợ khéo léo của mẹ…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nhà tôi giữa cánh đồng, nằm sát bên con sông Cừ (làng La Qua), ngày nắng dòng nước cạn sợt ẩn sâu dưới bè rau muống nước, mưa vài ngày là nước ở đâu tuôn về, đục ngầu giận dữ. Có lần mưa suốt đêm, sáng ra mở mắt đã thấy trước nhà, nước giăng trắng xóa; cha tôi thả chiếc ghe con treo trên giàn xuống chở chúng tôi ra đường cái, rồi cả bọn đi bộ đến trường. Những ngày trời đang nắng, chiều xuống mây đen ùn ùn kéo tới, cha tôi vội đem chục lờ ngày thường vẫn ở bên chái bếp, giặm lại mấy cái nan yếu, vót thêm chục cây ghim bằng cật tre dài độ nửa thước, rồi đội mưa đi thả. Đêm đến, với cái đèn bão trong tay, khoác vội cái áo tơi, cha tôi đi giở từng cái lờ đặt trong những rãnh mương nối các bờ ruộng với nhau. Mỗi cái lờ để nước khỏi trôi, người tỉ mỉ chuốt từng cây ghim, một đầu nhọn để ghim vào đất, đầu kia vuốt bông để làm dấu; từ xa chỉ cần nhìn đầu ghim động đậy là biết cá đã vô lờ. Lon ton bám theo trong đêm mưa giữa đồng không hiu quạnh, tôi vừa soi đèn cho cha đi, vừa bấm chân vào những bờ ruộng ngập đầy bùn và nước. Tôi háo hức nhìn cha gạt nắm lục bình ướt đậy trên lờ, nhẹ nhàng giở chiếc lờ nhỏ xinh ra khỏi ghim và vui sướng khi thấy làn vẩy lấp lánh, cái quẩy mình mạnh mẽ của con cá giếc, cá rô lạc đường mắc vào trong. Mở mấy cái nuộc lạc bên miệng lờ, cha nghiêng tay trút cá vào chiếc giỏ tre do chính tay người đan lúc nông nhàn. Lại cũng có đêm, mưa lớn mấy ngày, nước từ dưới sông dâng cao ngập đồng, cha con tôi phải nhanh chóng thu hồi toàn bộ lờ đã thả, sợ đến sáng mai nước chảy mạnh, cuốn trôi mất.

Băng qua các bờ ruộng, tai tôi vẳng lên tiếng nước chảy rào rào theo các bờ mương, tiếng côn trùng rả rích, tiếng ộp ộp của mấy con ếch mừng vui khi đón mưa đầu mùa, vài con nhái bén, ễnh ương nhảy tõm xuống nước khi nghe tiếng bước chân người… Tất cả vang vọng như bản hòa tấu rộn ràng giữa trời đêm. Vòng hết các thửa ruộng, giở hết số lượng lờ đã thả khi chiều, hai cha con vội vàng quay về nhà. Khác với lúc đi, cha bước vội vã khiến tôi toát mồ hôi vì bám theo; giờ trở về xách giỏ cá hơi đằm tay, người chầm chậm lội qua bờ ruộng đầy cỏ ướt. Soi đèn vòng ra nhà sau, xách nước đổ vào cỡ một phần ba ảng, cha tôi nhanh chóng trút số cá vừa thu hoạch vào ảng cho rộng rãi; sau đó đậy lên miệng ảng bằng chiếc sịa tròn và chèn lên vài ba viên gạch để cá không nhảy ra ngoài. Mọi việc tạm xong, hai cha con mới lên giường chợp mắt, ngoài kia tiếng gà đã gáy báo canh hai. Mưa vẫn còn rả rích, tiếng mưa đồng quê quen thuộc đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ và trong mơ vẫn còn đọng lại niềm vui cùng cha đi giở lờ bắt cá đồng trúng đậm.

Cuộc sống thời hiện tại đã khác xưa nhiều lắm, nông thôn đâu đâu cũng bê tông hóa, kể cả từng con đường nhỏ, mương nước thủy lợi; con rô, con giếc dưới đồng sâu cũng dần kém sinh sôi bởi thuốc trừ sâu, diệt cỏ… Ngày mưa hôm nay, tiếng nước không còn gõ lộp độp trên mái nhà tôn mà rơi nhẹ nhàng hơn trên những ngôi nhà mái bằng cốt thép. Năm tháng trôi thật nhanh, loáng một cái con người già đi rồi cũng về với đất. Cha mẹ tôi giờ đã hóa thành mây trắng và tuổi thanh xuân của tôi cũng cất cánh bay đi nhưng ký ức về đêm mưa gió cùng cha đi thả lờ, đánh giậm giữa đồng quê sẽ không bao giờ phai phôi theo dòng trôi miên viễn của thời gian.

NGUYỄN THỊ THU THỦY

.