Đà Nẵng cuối tuần

Để lại bóng mình

22:23, 03/08/2024 (GMT+7)

Đêm xa thành phố, lời bát hát văng vẳng từ lòng vang lên trong tôi. Sau hơn 10 năm gắn bó với thành phố, tôi phải về quê, bỏ lại những ký ức vàng như những chòm hoa rụng xuống hè phố, 10 mùa hoa cũng đủ làm chạnh lòng một thời tuổi trẻ. Ở quê, vắng lặng, ít tiếng xe nhưng lại đầy tiếng máy, tiếng ghe xuồng qua lại, nhà tôi miền sông nước nên bao đời sống trong sự bồng bềnh của phù sa dù hạt chắc hạt lép, người quê quen với sự lênh đênh như vậy, lứa trẻ chúng tôi lại khác, muốn đổi thay, muốn mới hơn trong cuộc sống của mình, chúng tôi rời quê lên phố.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những ngày đầu đến với phố, chúng tôi choáng ngợp với các ngôi nhà cao tầng, những cây cầu to lớn và đôi khi bực dọc với tiếng ồn nơi đây, thoạt đầu ngỡ như mình không thể sống nơi đông đúc phồn hoa này, có lần đã đặt vé, vai ba lô định về quê cắm câu cho xong phần đời còn lại, nhưng lâu dần cũng quen và có lúc tôi đã gắn hơi thở mình với phố. Nhiều buổi chiều rong ruổi trên đại lộ khi tan ca về nhà, đoạn đường đó như ghì tôi lại, chạy thật chậm nghe từng làn gió phả vào tấm áo còn lưa thưa mồ hôi, nghe mát rượi lòng. Tôi như thả mình theo gió, chầm chậm nhìn ráng chiều rớt trên sông, lúc ấy tôi chợt hiểu rằng thành phố không hề xa lạ, mà thành phố thân thương, gần gũi quá đỗi!

Và không ồn ào như tôi thường nghĩ, thành phố vẫn có những khoảng trống như được chừa riêng cho tháng ngày tư lự. Lại là tôi và  cà phê ở góc quán nào đó, thêm một ít nắng và gió, cứ thế để chính mình ngồi đó ngắm những ngổn ngang, bày biện lòng ra, ủi an chán rồi tự tay sắp xếp nó lại, sau những lần chênh vênh như thế tôi cảm thấy lòng mình gọn gàng, ngăn nắp và ấm áp hơn.

Rồi mưa, mưa về giữa lòng phố đong đầy niềm thương nỗi nhớ, nghiêng mình nghe hạt mưa nhiễu xuống mái nhà, tôi quay quắt nhớ những ngày mưa nơi phố thị. Phố thị nơi đây cũng hai mùa mưa nắng, nhưng mùa ở thành phố này bất chợt và vô chừng lắm, có khi đang nắng gắt lại đổ mưa, ào qua cái lại thôi, rồi lại nắng hanh vàng ngập tràn ngõ phố. Nhiều năm ở đây, tôi nghĩ nắng mưa nơi này cũng như lòng người vậy, yêu ghét có thì, giận hờn đó lại thứ tha đó, lỗi lầm đó lại bao dung đó, đắng chát đó nhưng thoắt cái lại ngọt ngào… Những hạt mưa len vào khung cửa sổ phòng trọ đơn sơ 16m vuông, đôi lúc làm ướt nhem giấc mơ chưa kịp cất giữa đêm về sáng. Đời người đôi khi ngộ lắm, lúc ấy mưa lại nhớ tiếng ếch nhái ở quê, nhớ ruộng đồng chín vàng chưa kịp gặt, sợ cái trũng mắt của cha mẹ ngày càng sâu thêm, sợ đường làng nắng hạn quắt queo… Nay thì ở quê lại co người nhớ hạt mưa rơi trên hè phố, mưa lấm tấm rơi trên ngọn đèn vàng, hàng cây vu vơ rì rào gió như thì thầm với người trọ trong lòng phố, những chuyện buồn vui xa xứ, bôn ba nhọc nhằn, mà cũng có khi là sẻ chia nụ cười, niềm vui sau những thành công trên đoạn đường đã đi qua.

Mưa về trên phố luôn có những giai điệu riêng biệt, tôi thẫn thờ đi về trong mưa biết bao nhiêu lần và lần nào cũng đầy ắp giai điệu, có khi vui tươi như tiếng chim non hót trên mái ngói, có lúc mênh mang như dòng sông bất tận, có lúc lại nghe chật chội thân mình như những dòng kênh quanh quẩn giữa phố này…

Xa thành phố, nỗi nhớ lại ùa về trong vô thức, sáng thức giấc ở quê bỗng thấy mình lạ lẫm với khung cảnh xung quanh, dù là quê hương đó, người thân đó, làng mạc quen thuộc đó nhưng thấy lạc lõng quá. Có lẽ bấy nhiêu thời gian gá mình với thành phố đã cho tôi nhiều kỷ niệm, mà không giản đơn là kỷ niệm nữa. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống tôi, từ thanh âm quen thuộc, cái cười chưa kịp quen đến cái gật đầu chào nhau giữa ngã tư phố, rồi mái hiên chìa ra che vội khi mưa bất ngờ về. Và biết bao ân tình của người muôn nơi về ngụ trong lòng thành phố... tất cả tôi đã ôm vào lòng mang đi, gắn kết thành một phần của mình, tô vẽ lên mắt môi này lúc nào không hay biết.

Một mai rời thành phố

Tôi để lại bóng mình.

KỲ SƠN

.