.

Đà Nẵng cuối tuần

Hoa tàn thì lộc nở

06:57, 16/02/2025 (GMT+7)

Sau Tết, những lúc trở về từ cánh đồng với bó lá ngô nặng trĩu, mẹ tôi thấm mệt ngồi xuống trước hiên nhà. Mẹ nhìn những cánh hoa đào tàn rơi vãi dưới đất, vỏ phong bao lì xì đám cháu vứt ngoài vườn, ở góc sân vỏ giàn pháo hoa còn nằm đó. Tất cả chúng gợi cho mẹ thứ hạnh phúc tươi vui, lấp lánh của những ngày sum họp.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Trong cuộc sống đơn điệu và nhiều buồn lo của mẹ, ngoài con cháu ra, mẹ thường tìm niềm vui vào những mùa hoa. Trên mảnh đất trung du cằn cỗi nhờ bàn tay mẹ mà bốn mùa nhà không khi nào thiếu vắng những nhành hoa. Con cái ở xa, mở camera ở nhà vào lúc chiều muộn thường thấy mẹ lúi húi tưới hoa. Những âm thanh quen thuộc vọng tới tận phố thị xa xôi. Tiếng gà lên chuồng, tiếng mèo kêu trong bếp, con chó vàng sủa ầm ĩ, đàn trâu bò thong dong qua cổng...

Với những người đàn bà thì Tết đã qua rồi. Họ trở lại công việc thường ngày, chắt chiu, vun vén cho mùa màng tốt tươi. Chỉ có vài người đàn ông dường như vẫn còn nấn ná với những cuộc vui triền miên. Thịt trong tủ còn nhiều, rượu trong bình chưa hết. Mãi thì những câu chuyện phiếm dông dài cũng nhắc họ nhớ ruộng đồng đang đợi, bịch hạt giống còn nằm trong góc bếp, nếu không tận dụng những cơn mưa xuân thì lúc nắng lên đất  khô ran chẳng thể cày bừa.

Dù muộn màng nhưng hạt giống vẫn sẽ được gieo xuống đất. Chỉ có khoảng trống trong lòng những người đàn bà là khó lấp đầy. Nhưng trong một buổi chiều mùa xuân nào đó, lúc cúi xuống nâng cành hoa thược dược bị gãy lên, mẹ tôi bảo: “Chúng ta ai cũng có khả năng tự chữa lành, như cây cỏ vậy”.

Mẹ giống như bao nhiêu người đàn bà khác, đã chữa lành cuộc đời nhiều bất hạnh của mình bằng tình yêu thương dành cho những đứa con. Chúng ta còn trẻ, một ngày gặp gỡ biết bao người, một năm đi biết bao nơi, làm được bao nhiêu điều ước muốn. Nhưng ngày của mẹ đâu có gì đặc biệt, vẫn từng ấy công việc từ năm này qua năm khác. Ngày này lẫn vào ngày kia, hôm nay lẫn vào ngày mai. Trong tâm trí già nua nhiều lẫn lộn của mình, mẹ đánh dấu ngày bằng cuộc gọi của thằng cả, cái út, con dâu. Như cách mẹ hào hứng kể với người hàng xóm:

- Hôm kia tụi nhỏ gọi về bảo: “Mẹ bỏ ruộng đi, cấy làm gì cho cực. Mỗi năm tụi con đong cho vài tạ gạo, nhà có hai người ăn uống là bao”. Nhưng chị bảo tụi mình nhà nông mà bỏ không ruộng đồng thì còn biết làm gì. Mà đâu chỉ cơm gạo nuôi người, nhà đến mấy con chó, vài chục con gà. Tiền đâu mà thóc lúa? Tụi nhỏ còn bao khoản phải lo. Mà cái Hằng có hay gọi về không chị? Ở bên đấy làm ăn thế nào? Nghe nói mùa xuân bên ấy tuyết vẫn rơi nhiều lắm.

- Tối nào cháu nó cũng gọi về đấy cô, dù tăng ca và lệch múi giờ. Cũng tầm này năm ngoái tiễn con ra sân bay, thấm thoát cũng đã được một năm rồi.

Năm mới đã đến rồi, tôi biết có nhiều người còn loay hoay chưa biết phải bắt đầu thế nào? Lại cũng có nhiều người dường như còn quẩn quanh mỏi mệt, chưa tìm thấy cho mình động lực để tiếp tục cuộc hành trình phía trước. Thì hãy cứ thử gọi về nhà một cuộc, chắc bạn sẽ nhận ra mình chính là mùa xuân của cha mẹ.

Mùa xuân, tôi thường nhớ đến lời mẹ từng nói với mình: “Hoa tàn thì lộc nở”. Những mùa vui luôn ở phía trước. Những con đường luôn mở thênh thang. Miền Bắc những ngày này trời chuyển rét đậm, rét hại, lúc chen chúc giữa dòng người trên phố tôi nhớ đến ngọn lửa trong căn bếp nhà mẹ. Nhớ cây bàng trước nhà hẳn đã bật chồi non. Nhớ hoa trong vườn mẹ tàn mùa này để cắt cành ủ mầm cho những đợt hoa sau. Nhớ có người ngóng theo, có nơi đợi mình, tự nhiên thấy đoạn đường phía trước dù khó khăn thế nào cũng chẳng còn đáng sợ…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

.