Sáng tác
Thơ: Cây trong sương
Đinh Thị Như Thúy sinh ngày 16-9-1965 tại Huế. Tốt nghiệp Đại học Đà Lạt và dạy học tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc. Từ năm 2012, chị chuyển về công tác ở Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật TP. Đà Nẵng.
Giải thưởng tiêu biểu: Giải C, Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2008 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam với tập thơ Phía bên kia cây cầu; Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011 với tập thơ Ngày linh hương nở sáng…
Tại cuộc thi Thơ ca và nguồn cội do Hội Thơ làng Chùa (xã Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội) tổ chức năm 2011, chị tham gia và giành Giải nhất với trường ca Nơi ngày đông gió thổi. Tên chị đã được xướng danh ở cái vùng đất đã có tao đàn thơ làng Chùa trên 100 năm, nơi đầy ắp những câu nói của người làng Chùa: Thuộc một bài thơ hay thì quên đi một câu chửi độc; Thơ không làm ra lúa vàng gạo trắng, nhưng thơ làm ra giấc mơ cho người gieo trồng; Một chữ có ân thì nở hoa, vạn chữ chỉ có oán thì sinh sâu bọ...
Cây trong sương
những tiếng gọi như tan vào khoảng rỗng
sương dâng mịt mờ
suốt một ngày dài một đêm dài
một ngày dài một đêm dài
rồi ngày dài rồi đêm dài tiếp nối
những tiếng gọi cứ tan vào khoảng rỗng
sương dâng mịt mờ
chỉ cây và cây và cây
những cây trổ mầm xanh bên cầu
những cây trơ trụi lá
những cây nứt ngang thân mầm rễ đỏ
những cây ngơ ngác ươm hoa
nhẫn nại đứng im lìm trong màn sương
bủa vây như sữa
chỉ cây và cây và cây
đầm đìa chảy
từ lá từ thân
những dòng nước mắt trong suốt lạnh
chỉ cây và cây
buồn bã chịu đựng
chỉ cây và cây
vẫn những tiếng gọi như tan vào khoảng rỗng
vẫn sương dâng mịt mờ
suốt những ngày dài những đêm dài
vẫn chỉ cây và cây và cây
bất lực
cháy những đốm lửa rưng rưng trong ký ức
Trong mơ, gặp lại nhiều người đã chết
sao vẫn sai lầm cũ
vẫn hoang tưởng cũ
vẫn rườm lời
như cái cây mọc một mình trên đồi
vết thương cũ chưa bao giờ ngưng
máu chảy
hãy thử nghe những bản nhạc mới
những bản nhạc chưa bao giờ nghe
kiểu:
Oh! Ngoan – Trong mơ màu đen – Động vật cao cấp
của Đậu Duy
hãy thử đừng nhăn mặt
thử hú hét
thử lắc mạnh người
như cái cây mọc một mình trên đồi
lắc lư
trước cơn gió dữ
hãy thử dìm mình chìm sâu trong cơn buồn nôn
lâu đến mức có thể còn chịu được
nước mắt chảy ra không biết đã khóc hay đã cười
như cái cây mọc một mình trên đồi
hãy thử làm một con nhím
mang đầy gai nhọn
đi tìm
hơi ấm mùa đông
Và mọc lên như cây
...
sừng sững bên đường
cây
ở km18
quốc lộ 26
mọc như một đơn côi bất tận
mùa đông
mây xám
gió cuồng
mùa rùng rùng xe qua dưới gốc
mọc
những nhánh cành trụi trơ
người ở núi tao phùng
ngóng về cây mà nhớ
ngọn cây không mặn như ngọn sóng
nhưng những vẫy gọi cùng bền bỉ
ném vào ngày xa trông
đã hết mùa đông
vẫn không ai chờ dưới gốc
vẫn gió rít lạnh căm
những mẩu vỏ khô sùi sụt khóc
là cây
quốc lộ 26
km18
sừng sững bên đường
mọc như một kiêu hãnh lặng câm
ĐINH THỊ NHƯ THÚY