Sáng tác

Thơ: Gió lạc

13:59, 28/11/2014 (GMT+7)

Gió lạc

năm cùng tháng tận
tin nhắn lóe sáng điện thoại reo dập dồn
ụ rơm vàng đã đổ
thuyền lá tre không còn
trăng nhíu mày treo khuya lơ lửng
cọng gió lạc buộc vào mây từng chùm

cây tùng, cây bách của dòng tộc đã lần lượt rủ nhau đi
khói thả về trời níu những giấc mơ
cổ tích ai còn kể
lời ru ai còn ru
giấc mơ theo mây về đâu, về đâu
ới! Cánh cò chấp chới xé nắng

chiều kia, cha tôi và các bác, chú, thím, cô, dượng
đã mồ côi
nước mắt khô nghẽn lại trên đồng
sáng nay, mẹ tôi và các dì, dượng, cậu, mợ
đã mồ côi
đứng dòng nước mắt ở bên sông
tôi thấy họ tìm nhau trong tiếng nấc
khóc lại đầu tiên của tuổi tóc gáo dừa
tôi lại nghe trong từng niệm thở bóng Trăm Năm
tôi tìm tôi giữa bờ mê – tỉnh
về đâu gió ơi!...

gió khản giọng gọi sông, gọi đồng, gọi ông bà và cổ tích
ụ rơm vàng đã đổ
thêm vành khăn trắng chít lại
dựng những hình hài lần bước ta đi
gió cuốn tóc xanh
gió mặn lời ru
đừng bạc lòng nhau ngày ở lại
đừng bạc lòng nhau người còn lại
lần đốt ngón tay thêm lần đắng lưỡi
gia tộc đông vậy mà lạc gió bên trời
cứ réo gọi tên nhau trong lần sau rốt ráo
rồi nước chảy
rồi hoa tàn
đất ôm lòng nhau
sinh sôi

năm cùng tháng tận
ngắn – dài – chớp – mắt – mùa – đi…

TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

.