Sáng tác
Thơ
Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng vừa kết thúc Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật năm 2016 tại thành phố Đà Lạt. Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ĐNCT giới thiệu một số tác phẩm mới nhất được hoàn thành từ trại sáng tác này.
Dáng xưa
Lẽ ra ly nước chanh chiều nay đã đến môi em từ 20 năm trước
Cơn gió đẩy ta đi lưu lạc, nắng mưa con đường tháng hạ ngày đông
Ly nước chanh chiều nay ngọt chua hạnh phúc
Mắt em hiện một chân trời mây trắng dáng xưa yêu.
Đôi bàn tay quấn quít
Đôi bàn tay như đôi cánh chim bay ngược gió
Tìm về cánh rừng hoa cỏ
Dáng xưa.
Chiều nay anh nhớ
Tóc mình đôi sợi bạc
Chiếc đồng hồ điện tử cứ nhấp nháy phía hoàng hôn
Chiều nay anh nghe
Hơi thở chiếc lá non
Ẩn giấu một cánh hoa hồng trắng
Trên gương mặt em.
Trở về dáng xưa
Ta tan vào trong nhau
Đắng cay hạnh phúc.
Nguyễn Nho Khiêm
Chiều thứ bảy nhớ “nàng Maja khỏa thân”(*)
Chiều thứ bảy nàng Maja đi vắng
Bỏ tôi ngồi bên khung gỗ rỗng không
Căn phòng nhỏ, ngoài kia đà tắt nắng
Chiếc ghế dài còn nỗi nhớ mênh mông…
Vừa buổi sáng hay 200 năm trước?
Nàng Maja khoe vóc dáng thiên thần
Tôi quỳ xuống và nhẹ nhàng ve vuốt
Những cỏ hoa, lau lách, ngón chân trần
Mùi hương ấy có phải từ thiên cổ?
Vẫn ngập tràn hạnh phúc đọng trên môi
Nhan sắc ấy nghìn xưa và muôn thuở
Sáng bừng nằm hoài giữa trái tim tôi
Chiều thứ bảy nàng Maja có biết?
Tôi đợi chờ như đã tận trăm năm
Và sẽ đến một ngày kia hóa kiếp…
Maja về nàng nhớ hãy khỏa thân
Trần Trung Sáng
(*) Nàng Maja khỏa thân, tranh của họa sĩ José de Goya.
Phố người
Em bỏ anh bơ vơ
Chiều phố người rộn rã
Những bàn chân quen, lạ
Cứ giẫm vào nhớ nhung
Anh ngóng phía nghìn trùng
Đường chim ngun ngút bụi
Vòng tay ôm tiếc nuối
Chạm vai ngày chia xa
Ừ! thì mây của núi
Ừ! thì suối của sông
Đưa bàn tay níu bóng
Đã trùng trùng mênh mông
Em bỏ anh bơ vơ
Chiều vàng hoe đáy mắt
Con đường câm trước mặt
Biết ai đón, ai chờ...
H’Man
Về thăm xóm cũ
Mê mải kiếp người ta biệt dạng
Tóc xanh thuở nọ đã màu phai
Về thăm xóm cũ thành người lạ
Giật mình trẻ nhỏ hỏi tìm ai?
Mai Hữu Phước
Còn nốt nhạc tháng giêng
Dòng nhựa trắng thẳm sâu đất
Giọt sương trắng mông lung trời
Gốc rễ hàm ơn nôn nao lộc mới
Non tơ lá biếc
Non tơ niềm yêu
Không tìm sự bình yên
Mùa xuân tìm náo động
Tìm ký ức ngờ nghệch tuổi dại
Vang vang
Tháng mười hai long lanh bụi cát
Tháng mười hai cuồng nộ gió hoang
Thoắt lặng ngừng
Ngõ phố
Thức dậy rưng rưng không gian mưa bụi
Xòe tay đón nhận
Ẩm buồn nốt nhạc tháng giêng
Đinh Thị Như Thúy
Em từ biển mặn
Em từ biển gió trùng khơi
Câu thơ muối mặn viết lời nước mây
Xuân Hương hồ phủ sương đầy
Một mình lạc giữ chốn này thần tiên
Ai “than thở” để thành tên
Còn em lẻ bóng như quên mất mình
Thông ngàn trầm mặc lặng thinh
Gió mang tiếng khóc thất tình người xưa
Mimoza cứ hững hờ
Thương như mắc nợ bao giờ dám quên
Dã quỳ ai đã đặt tên
Nhuộm trời Đà Lạt trăng đêm cũng vàng
Một mình em cõi mênh mang
Mai về phố biển ngổn ngang sóng đời
Chuông chùa mãi thánh thót rơi
Tịnh tâm dám chắc sư tôi đã thiền?!
Nguyễn Nho Thùy Dương
Giữa thông ngàn
Lên rừng thông xuống đồi thông
Nắng treo trong lá chiều hồng qua cây
Ở đây trời thấp thật đầy
Lòng xưa bỗng gặp một ngày trong veo
Vạn Lộc