Sáng tác
Thơ Vũ Thanh Hoa
Vũ Thanh Hoa
Sinh năm 1969 tại Hà Nội
Hội viên Hội VH-NT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thơ đã xuất bản:
- Nỗi đau của lá (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn 2006)
- Trong em có người đàn bà khác (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2009)
- Lời cầu hôn đêm qua (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2012)
- Lục bát phố (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2016)
Thế giới thi ca, nhất là thơ tình của các nhà thơ nữ đã mang đến cho con người vẻ đẹp lung linh, đầy thi vị. Vẻ đẹp ấy trong thơ của Vũ Thanh Hoa như men say cho những người đang yêu, những buồn vui, hạnh phúc, dại khờ:
anh hiện hữu rồi anh vụt mất
sơ sinh nỗi nhớ dại khờ
Nỗi đau tan vỡ cùng những khát vọng yêu luôn đắm say quyến rũ, Vũ Thanh Hoa lang thang đắm chìm giữa khoảng trời thơ ấy, để tìm ra vẻ đẹp nguyên sơ của tình yêu, như là “đêm dài cho đủ giấc chiêm bao”, như là “bình minh ngả màu khổ hạnh”:
đừng nhắc lá đang úa vàng
bình minh ngả màu khổ hạnh
đừng tô màu mây trắng
đêm cứ dài cho đủ chiêm bao…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Khoảng trống
Không thể hét to vào đêm rỗng
em thì thầm với chiếc lá bên thềm
bên hàng xóm trôi một bài hát cũ
ai mua được ngày xưa
im lặng để nghe tiếng chuyển mùa của gió
và nghe mình mỗi phút tàn phai
không thể sắp đặt được trật tự ngày
lá vàng rơi biết thu vừa qua cửa
tựa mình vào thói quen
em đóng kín những ngăn kéo cũ
ký ức chập chờn ngái ngủ
rồi âm thầm tưởng niệm chiêm bao
đời như vô tận
những quanh co khuyến dụ em tới quãng đường sẽ đến
mỉm cười thanh thản
em quay nhìn khoảng trống sau lưng
Những chiếc cúc
những chiếc cúc như tràng hạt xếp hàng
mở dần ngực nắng
tóc em cuộn mùa thu ngái ngủ
mưa cúi mình ăn năn
đừng nhắc lá đang úa vàng
bình minh ngả màu khổ hạnh
đừng tô màu mây trắng
đêm cứ dài cho đủ chiêm bao…
thắp nguyện cầu trên những ngón tay
lạc vào câu kinh nhắm mắt
sáng mai
em thành người đãng trí
tỉ mẩn cài từng chiếc cúc
hàng hàng tràng hạt
vô tri
Sơ sinh nỗi nhớ
đừng kể với em
cơn mưa đầu mùa
bờ đê bỏng nắng
con đường trượt trơn không níu bàn chân bước
người đàn bà thất lạc
hạnh phúc
khổ đau
em muốn ngắm anh như thuở sơ sinh
trần trụi hình hài
bí mật như đêm
sót lại từ nghìn năm trước
xanh như rừng
nâu như đất
tràn đầy như nước
đợi em nghìn năm sau
bão giông
thì bão giông
thì khổ đau thì chia ly thì bội bạc
anh hiện hữu rồi anh vụt mất
sơ sinh nỗi nhớ dại khờ
Tay cầm gió thổi
hun hút viễn du
thinh không cất tiếng
cánh bướm mỏng đậu trên tia nắng
anh dừng lại rồi đi lẳng lặng
gió xô mây trắng ngã lưng chừng
mật đắng ứa từ cây
đất gieo mầm ảo hạnh
phía sau cỏ những mặt người cười khóc
tiếng chim vỡ vụn
dây đàn đứt quãng
ai nhặt nhạnh gắn liền từng mảnh
bức tranh em bước ra
đóng cánh cửa nhốt vào ngôi nhà
ngoài kia vẫn bão
ngọn nến tắt trên tay cầm gió thổi
nhắm mắt bay
phía đường chân trời
VŨ THANH HOA