.

Đối mặt với mùa xuân

.

Cô chưa từng nghĩ thời điểm trong tình yêu quyết định tất cả. Nhưng thực tế, ai trong chúng ta mới thực sự cầm nắm được cơ hội dành cho mình?

Cô đốt một điếu thuốc, rít một hơi dài, tàn thuốc cũng dài sau mỗi lần rít, rồi cô gõ nhẹ đầu thuốc vào gạt tàn, tro tàn rớt xuống im ắng, chốc chốc lại đưa lên môi làm thêm một rít dài nữa, khói từ cánh mũi cô bay ra thành hàng, trăng trắng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Quán cà-phê nhỏ, nằm lọt thỏm giữa núi đồi Tây Nguyên. Sương lạnh tứ phía. Như một lời nguyền, quán mở ra như thể dành cho những kẻ cô đơn. Tháng này mưa nhiều, cái lạnh như những bóng ma đi xuyên qua da thịt, rét buốt. Tôi hỏi, cô đang chờ đợi điều gì. Nhưng cô không buồn đáp, chốc chốc lại đưa điếu thuốc lên môi, làm một hơi dài, khói lại bay ra từ cánh mũi, trắng toác cả không gian.

Chuyến bay của anh xuất phát lúc 5 giờ chiều. Rồi anh sẽ trở thành công dân của một nước khác, theo diện đoàn tụ gia đình. Cô không đến tiễn. Cô tự chôn mình trong không gian ngột ngạt với đầy khói thuốc. Cô lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và bất cần. Cô luôn quan niệm tình yêu không phải tất cả, vẫn còn những thứ khác chi phối cuộc sống thường nhật. Cô không thuộc kiểu những kẻ sống chết vì tình yêu. Đối với cô, chỉ có điên rồ mới tự cho phép mình lựa chọn cách yêu thua thiệt đến như vậy.

Tôi hỏi cô, đó có phải là một trong những nguyên nhân khiến người ta không thể giữ lấy tình yêu cho riêng mình?

Không có câu trả lời. Chỉ có ánh mắt nhìn vào không gian một cách mông lung, vô định. Thời điểm đó, tôi biết cô đang tự mắc cạn trong chính suy nghĩ của mình, về tình yêu. Cái cách cô chối bỏ tình yêu khiến tôi cảm thấy giống như cách người ta vứt bỏ món đồ kỷ niệm vào một xó xỉnh nào đó trông thật đáng thương. Suy cho cùng thì tình yêu lại là thứ chi phối người ta quá nhiều, dù rằng có tự huyễn hoặc mình mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa.
Như cô lúc này.

Cô thú nhận bản thân đã giận anh ghê gớm. Cuối cùng thì sau những ngày nồng ấm của tuổi trẻ, anh vẫn chọn cách rời đi. Đó có thể là một sự khởi đầu mới cho cuộc tình bằng việc chia xa, biết đâu vài năm sau đó, anh sẽ nghiêm trang đứng trước mặt cô cùng với lời cầu hôn chân thành, lòng thầm cảm ơn vì đã chờ đợi anh suốt ngần ấy thời gian.

Nhưng cô đã gạt bỏ giả thiết đó.

Bởi trong khoảnh khắc giữa những sự lựa chọn, cô đã biết trên cái cán cân tình cảm và lý trí kia cô có phần nhẹ hơn. Làm sao người ta dám trông đợi một người đã từng chọn cách buông tay mình để rồi sau đó tìm đến để hàn gắn. Người ta không nên tự mộng du ngay trong chính cuộc đời thực này, cô nói.
Nhưng vấn đề ở đây theo cô không phải là chờ đợi hay chấm dứt, mà là ở sự lựa chọn. Rõ ràng trong khoảnh khắc đó cô đã thương tổn nhiều thế nào khi anh nhất mực buông tay cô để đến một đất nước xa xôi. Rồi ai dám chắc những tiện nghi vật chất không cuốn anh trôi xa mãi mãi. Hoặc nếu yêu, cả hai sẽ cùng tiến hoặc cùng lùi, nhưng anh đã chọn cách đơn độc tiến bước, còn cô thì mãi dừng chân.

Đó có phải một chuyện tình buồn?

Cô bảo gần đây cô hút thuốc nhiều. Sự trống rỗng khiến những điếu thuốc được đặt đều đặn lên vành môi. Còn nhớ anh đã bảo chẳng thích những cô gái làm bạn với khói trắng, nhưng kể từ ngày chủ động chia tay, cô bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác. Những gì anh yêu thích, cô sẽ nhẫn tâm căm thù, những gì anh ghét bỏ, cô nghiễm nhiên quý mến.

Chẳng biết đó có phải là sự dằn mặt có chủ đích hay không, hoặc giả là tự dưng con người ta bỗng trở nên đồng điệu với những thứ trái ngược với trước kia của mình.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô trong một hình tượng khác, gai góc và cá tính hơn hẳn. Cô kể mình đã tự cắt phăng mái tóc dài ngang lưng chỉ bằng một đường kéo, rồi cô lục tung tủ quần áo của mình, xé toạc từng bộ quần áo đến cái cuối cùng. Cô làm việc đó một cách tự nguyện, nhưng chẳng vui.
Vậy thì tại sao phải làm, tôi hỏi.

Chẳng biết, nếu không làm một điều gì đó, có thể cơn trầm cảm này sẽ kéo tâm trạng xuống vũng lầy, mãi mãi chẳng bao giờ thoát ra được nữa. Cô nói.

Rồi cô xuất hiện, mái tóc tém cá tính thay cho vẻ nữ tính dịu dàng ngày xưa, cô mặc áo denim và quần jean rách, mang những đôi giày boot hầm hố bóng loáng. Cô trở nên khác lạ ở hiện tại, còn tôi thì vọng tưởng và tiếc nuối về quá khứ.

Mùa xuân, ở một diễn biến khác, anh chính thức có người yêu mới. Cô thú nhận đôi khi biết nhiều cũng không nên, như thể cô đã tìm đủ mọi cách để quên nhưng mọi tín hiệu về anh, cô đều nắm bắt không bỏ sót. Cô tỏ ra hờ hững nhưng lại quan tâm sâu nặng. Tôi nói cô chẳng bao giờ quên được đâu, vậy nên hãy yêu lấy một ai đó đi.

Yêu ai? Cô hỏi.
Người thực sự cần cô, tôi trả lời.
Chẳng ai cả.
Cô lại dối lòng rồi.

Tôi biết có khá nhiều người theo đuổi cô ở thời điểm hiện tại, trong đó có K. K là mẫu người đàn ông kiên trì nhất mà tôi từng biết. K ở bên cô suốt quãng thời gian dài rộng, những lúc tâm trạng cô là một thực thể trống trơn và vô định, có thể bay đi bất cứ lúc nào, chính K đã kéo cô lại. Cô cứ tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng trong lòng lại yếu đuối không hơn.

Cô bảo mình nợ K một tình yêu, nhưng cô không thể yêu K được. Tình yêu không nên xuất phát và nhầm tưởng từ sự cô đơn, nó sẽ như con dao hai lưỡi sắc bén cứa sâu vào cả cô và K. Rồi lại khổ đau hơn.
Cô khoe mới làm một hình xăm rất đẹp. Đó là hình xăm một đôi cánh gần gót chân.
Nó có ý nghĩa gì, tôi hỏi.

Để tự do, cô trả lời không do dự.

Cô bảo hóa ra sau chia tay, thứ cô đánh mất không phải là tình yêu, mà là sự tự do. Cô cứ tự giam cầm mình trong những không gian chật hẹp, tự cho phép mình cấu xé lên cảm xúc bằng những bản nhạc buồn. Điều đó cô độc lắm, cô tự nhận. Vậy nên, cô muốn đi, đi đâu cũng được, miễn là đi.
Khi đôi chân đã tự muốn rời đi, tôi biết lòng thành cô đã có phần nguôi yên.

Cô gửi email cho tôi đều đặn. Trong email, cô kể chi tiết về trải nghiệm của chuyến đi, mỗi ngày. Có lúc tôi đã thấy cô ở Đài Bắc, lúc lại ở Chiang Mai. Cô bay khắp nơi không ngơi nghỉ. Cô bảo những chuyến đi khiến tâm trạng cô khá ổn. Cô đặt chân đến khá nhiều quốc gia mà cô từng ao ước đến. Và cô cho rằng đó cũng là một trong số những điều ý nghĩa mà người ta đang sống.

Nhưng trong email gần nhất, tâm trạng cô có phần chùng xuống. Cô bảo mình gặp lại người tình. Tôi chẳng cần suy đoán cũng dễ dàng nhận ra đó là anh. Thời điểm đó cô đang ở Bali, đang tận hưởng vị mặn nồng của biển đảo Indonesia.
Rồi cô đã làm gì, tôi hỏi qua email.

Và cô lại bắt đầu kể…

Cô có phần hơi bất ngờ khi nhận ra người tình cũ. Ở thời điểm hiện tại, anh thay đổi nhiều. Anh bắt đầu để râu, tóc phía trước đã thưa đi ít nhiều, trông anh chẳng khác những gã đàn ông sắp bước một chân qua nửa đời người khắc khoải và già nua.

Cô và anh sóng đôi bên nhau, họ đi qua từng ngõ ngách đường phố, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Anh bỏ lại mọi thứ ở nửa bán cầu trong một tuần, cuộc sống hiện đại ở một đất nước công nghiệp khiến anh xoay mòng và mệt mỏi. Đó cũng là lý do tại sao anh tìm đến nơi này. Anh thú nhận lúc trước đừng nên rời đi, có lẽ cuộc sống của anh sẽ trôi qua một cách bình thản và không vướng bận.

Cô cảm thấy nó như thể niềm an ủi đáng thương mà anh vịn vào quá khứ, nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa. Ở một cuộc sống khác, nó cũng đã để lại cho anh nhiều thứ quý giá, tại sao anh lại tìm cách để che lấp đi bằng những tiếc nuối dĩ vãng xa xôi. Phải chăng vì khi gặp lại cô, anh buộc phải nói ra những lời lẽ đó để xoa dịu cho những đổ vỡ mà năm xưa anh đánh đổi?

Mà có lẽ đó cũng là tâm lý chung của tất thảy nhân loại. Khi đối diện với người cũ, người ta sẽ chẳng dám tỏ vẻ vui mừng hay hồ hởi vì những thứ mình có. Thay vào đó sẽ là tiếc nuối, như một sự xót thương tử tế dành riêng cho quá khứ ngậm ngùi.

Anh mong ước có ngày sẽ trở lại Việt Nam, rồi anh sẽ mua một căn nhà nhỏ và mỗi đêm nằm nghe sóng biển, và những yên bình sẽ bủa vây anh đến hết đời. Đó là một cuộc sống mà anh ao ước.

Về phần mình, cô không tiếp lời. Cô đã không ước mơ gì cho bản thân sau này, cô không nghĩ mình sẽ kết hôn với một người đàn ông, cũng không mong muốn mình sẽ lại dây dưa tình cảm với một người con trai nào đó. Cô hoàn toàn mù mịt với dự định của tương lai. Nỗi đau anh để lại quá lớn, thành ra cô chỉ muốn một mình, cô độc cũng được, nhưng nó làm cô bình tâm. Hoặc cô sẽ đến trại trẻ mồ côi và tự nuôi nấng một đứa trẻ bất hạnh nào đó nếu đủ cơ duyên. Vậy là đủ.

Đêm đó, anh bắt đầu tỉ tê. Những thứ rượu cocktail ở đây khá nặng. Lần đó anh kể về những tháng ngày lần đầu tiên sống trên đất khách quê người, cả những khó khăn khi tự dung nạp chúng thành quê hương thứ hai của mình. Anh nói nhớ cô nhưng đôi mắt anh chỉ ngập đầy những điều dối trá. Cô lại tiếp tục kể, bằng một giọng điệu đã có phần dửng dưng. Cô thú nhận mọi thứ dần trở nên mờ nhạt và cô chợt nhận ra những ngày yêu nhau xưa cũ cũng chỉ là phù hoa trôi dạt, cô đã dốc lòng thành mình ra quá nhiều và cảm thấy hối tiếc.

Rồi cô lẳng lặng rời đi. Thời khắc đó đang là nửa đêm. Cô sẽ tự cuốn gói khỏi chốn này, cô chẳng muốn nhận thấy sự hiện diện của anh thêm một lần nào nữa. Bấy lâu nay cô ôm ảo tưởng và ngộ nhận rằng sẽ có lúc anh hối tiếc và dằn vặt vì đã để cô lại, để tình yêu của họ lại. Nhưng giờ phút này, sự dối trá khiến cô ngạt thở.

Lúc khép cửa, anh đã ngủ say. Cô thoáng thấy tấm ảnh để trên bàn. Bức ảnh chụp anh đang tươi cười cùng với một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Cô thầm biết đó là người vợ và hai đứa con mà anh bỏ lại bên kia bán cầu để đi tìm lấy sự thư thái cho riêng mình. Anh luôn là kẻ chạy trốn, mãi mãi là kẻ chạy trốn cho sự vị kỷ xấu xa của mình. Cô cảm thấy rùng mình vì người ta có thể phản bội hết lần này đến lần khác. Rồi cô khép cửa, để cho bóng tối nuốt chửng hình ảnh ấy trong tâm trí.

Cô bảo chẳng dễ dàng gì để đối mặt với tất thảy điều đó. Nhưng thôi cuộc đời còn dài, cô cũng chẳng muốn mình cứ quanh quẩn mãi trong quá khứ. Tôi thấy cô đã mạnh mẽ nhiều.

Mùa xuân, cô bảo mình đang hẹn hò với một người đàn ông. Ai vậy, tôi hỏi, K à? Chẳng phải K, cô đáp. Khi lòng thành yên ổn, cô nhận ra K chỉ là một người bạn đúng nghĩa, cô không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ đó. Vậy thì người đàn ông đó là ai? Nhưng cô chỉ cười.

Cô kể dạo này hay lui tới trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ bất hạnh khiến cô nao lòng. Trong số đó có một đứa trẻ cứ quấn lấy cô, và cô cũng dành tình cảm ngược lại cho nó. Đó là thời điểm cô đang tập trung cho mọi thứ, thời gian và tiền bạc. Khi mọi thứ ổn thỏa cô sẽ nhận nuôi đứa trẻ. Còn người đàn ông kia, anh ta có phản đối, tôi buột miệng?

Nếu anh ta phản đối, có lẽ cô đã chẳng phí thời gian để hẹn hò, cô cười.

Và tôi cảm nhận cô đã thực sự tìm ra cho mình một ý nghĩa sống. Giống như vào mùa xuân, cây cối cũng trở nên tươi đẹp hơn để khởi đầu một chu kỳ tiếp theo của thời gian tịnh tiến.

KAI HOÀNG

 

;
;
.
.
.
.
.