.

Mai vàng trước ngõ

.

Ông già cất tiếng khục khặc ho, con Nhắt đâu, ra ba biểu cái coi. Bắc cái ghế đẩu lên, bứt hết mấy lá mai đi cho kịp trổ bông chớ. Nắng tốt như ri chắc sẽ nở đúng ngày cho mà coi. Nhắt vừa làm vừa làu bàu y hệt má nó, có năm mô mai nở bông đâu mà ba phải mệt rứa. Chắc cây ni mai đực rồi đó ba. Ông già nhìn Nhắt, cười ha hả. Từ ngày sanh con Nhắt, cửa nhà vui hẳn ra.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ngày trước, cứ kiểu như gió lùa nhà trên xuống nhà dưới trống huơ, rầu thúi ruột. Đứa con gái lớn của ông già lấy chồng Bắc, biền biệt chục năm chẳng thấy về. Thằng anh hơn con Nhắt gần hai con giáp thì sớm nhận học bổng ra nước ngoài du học, rồi ở lại làm việc. Tự dưng ở đâu bà già lòi ra được đứa con gái út. Sanh đúng năm Tý, không đủ tháng đủ ngày bé bằng bàn tay, nên gọi luôn là Nhắt. Mà có ai đời sắp ngũ tuần lại đèo bòng thêm một đứa con. Ban đầu cũng sợ chòm xóm người ta dị nghị cười vô mặt, nhưng nhìn Nhắt lớn lên nhanh nhảu quá, thôi thì con mình mình thương.

Thằng hai thỉnh thoảng gửi tiền về, hay ca thán, ba má già rồi không nghỉ ngơi, ráng đẻ chi để chừ phải nuôi cho cực. Con Nhắt ốm đau thuốc thang liên miên, thành thử ông già không bỏ nghề mộc được, cứ phải cưa xẻ cả ngày. Cứ mỗi lúc ông đẽo gọt mớ gỗ, bọt cưa bay tung tóe, mồ hôi lỏn tỏn là con Nhắt lăng xăng bê lại cho ca nước chanh đường mát lạnh. “Ba uống nước Nhắt pha cho khỏe”. Đấy, ngọt xớt rứa thì răng mà không thương không vui cho được.

Có chi mô, giàu út ăn nghèo út nhịn, Nhắt hỉ. Ông già đưa tay quẹt mồ hôi nhìn con Nhắt đang chơi lò cò ở sân mà cười. Nhắt ngước lên ngó nghiêng, “dạ” một tiếng rõ to, dù không hiểu mô tê chi. Chị cả con Nhắt mỗi lần gọi về la oai oái, má ơi là má, con bé thua cả tuổi cháu nó, răng mà con thấy nhục kinh hè. Bà già cúp máy, làu bàu, cái con trời đánh, mấy năm trời ba má mi không thấy được mặt cháu con mới là nhục.

Bà già khệ nệ bắc nồi đường tán lên bếp, đun lửa riêu riêu. Bà rắc thêm ít gừng đập dập vào cho thơm, đợi đường tới thì bê xuống đất. Nước đường nguội, bà già đổ vào thau lớn đựng bột nếp đã nhào, trộn thêm vài lần cho hai nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Nhắt ngồi bên cạnh, giúp má lót lá chuối vào từng chiếc rá con bằng nan tre mà ông già đan sẵn mấy ngày trước. Sau đó hai má con đổ bột vô rá, Nhắt dùng vá ịn bột chặt, trét trét ở phía trên cho bằng rồi rắc lên ít hạt mè. Ông già mở nồi nước lớn ra, bỏ từng ổ bánh tổ đã thành hình vô chưng cách thủy. Mỗi mẻ chưng cách nhau tầm hơn nửa tiếng. Nhắt làm được đúng bốn ổ bánh là bắt đầu ca cẩm đau tay, ngồi chống cằm dẩu môi lên.

- Má nề, bánh chín rồi con đem chiên ăn được không?

- Chiên một ổ đầu thôi, ăn xem đủ dẻo thơm chưa rồi má mang ra chợ bán. Đợi đưa ông Táo về trời xong má làm tiếp mẻ mới.

Đúng là, cha già con mọn chơi vơi. Cha làm chết xác con chơi tối ngày. Ông già nói bâng quơ rồi quay sang hỏi vợ, năm ni không làm bánh nổ hả bà. Bà già lắc đầu, cực quá, mà bán cũng ít người mua. Chắc chừ họ không ưng mấy thứ bánh quê mùa ni nữa. Bánh tét thì nhà mô cũng mua một, hai đòn đặt bàn thờ cho có lệ chớ chẳng ai thèm ăn. Để tui làm thêm mớ củ kiệu rồi đem bán kèm. Nhắt lại nhõng nhẽo ỉ ôi:

- Xíu tối má cho út xắt thịt heo muối ăn nghe. Con thèm quá!

- Thịt chưa có chín mô Nhắt. Con ráng mài răng cho bén đi rồi đợi Tết má cho ăn xả láng.

- Má ni kỳ, mài dao thôi chớ, răng đâu có mài được.

Hai ông bà già nhìn nhau cười giòn. Không biết con bé lớn thêm chút nữa thì có còn quấn quýt ba má như ri không. Chắc cỡ hai, ba năm nữa là dậy thì liền chớ phải. Tụi nhỏ bây chừ mới tí tuổi đầu là chúi mũi vô điện thoại, máy tính. Con Nhắt lại cách biệt thế hệ với ba má quá, sợ nó tủi thân không có ai chơi cùng rồi sinh hư hỏng. Anh chị của Nhắt đến cái tuổi nớ cũng làm ông bà già điêu đứng mấy lần. Rồi trưởng thành khỏe mạnh, đủ lông đủ cánh là bay đi, chẳng đoái hoài ba má ở nhà ngày ngó đêm trông. Thôi còn bao nhiêu cái Tết thì vui bấy nhiêu.

Nhắt ngần ngừ mãi, mở mùng thò chân chạm nền nhà, lạnh quá liền thụt chân lên. Nó chui lại vào mền, cuộn tròn. Hiếm khi có dịp được ngủ nướng công khai không lo sợ điều chi. “Ting! Ting! Ting” – chuông báo thức vang lên lần hai. Nhắt tự nghiêm nét mặt nhủ thầm “Dậy thôi! Đầu năm mà, nên dậy sớm. Dậy còn đi lễ chùa”. Nhắt lót tót lên nhà trên bật ti-vi mở nhạc xuân, miệng nhép theo lời ca khúc. “Xuân đã về, xuân đã về. Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng. Đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say”.

Ông già bắc cái ghế nhựa vuông đỏ ngồi trước cửa nhà từ bao giờ. Ngoài sân, những bông hoa mai vàng rung rinh trong gió xuân. Ông ngoảnh lại nhìn Nhắt:

- Dậy rồi hả con? Răng không ngủ thêm xíu nữa?

- Trời lạnh quá ba hen!

Ông già không trả lời Nhắt, hướng mắt nhìn ra đường, gương mặt đăm chiêu. Hai cha con nhà ni thường nói chuyện chẳng ăn nhập chi nhau. Nhắt nhảy chân sáo đi xuống nhà dưới đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, nó chui tọt vào phòng, thay bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, chải lại mái tóc rối bù. Ông già vẫn ngồi đó, thả ánh nhìn xa xăm nơi cổng như chờ đợi điều chi đó. Xỏ đôi giày mới toanh vào chân, Nhắt ngước lên nhìn ba, nhoẻn miệng cười, con đi chùa với bé Na một xíu nghe ba. Ông già ư hử nói với theo, ăn chi đã rồi hẵng đi con.

Chùa Giác Nguyên nằm ngay ở phía Nam bàu Hà Kiều, cách nhà Nhắt tầm mấy phút đi bộ. Bàu Hà Kiều mùa này chẳng có lấy một bông súng, bông sen, hay cọng bèo trôi. Không rõ chùa linh thiêng kiểu chi nhưng gần như cả huyện đều tranh thủ ghé ngay sáng mùng Một để thắp nhang cầu nguyện. Có kẻ còn đi từ giao thừa đặng kịp hái lộc đầu năm. Những chậu hoa nhiều màu sắc. Mùi nhang nghi ngút bay trắng mờ. Trong sân có cây xoài cổ thụ mà mỗi lần đạp xe đạp đi ngang Nhắt rất sợ. Bữa ni nhìn cây xoài sặc sỡ với nhiều nơ đỏ, cờ Phật đản năm màu giăng đầy, nên Nhắt không còn lo lắng nữa. Phía bên phải của sân, cạnh tượng Phật Bà Quan Âm lớn, nhà chùa dựng nên một chòi tranh sườn gỗ. Bên trong chòi, chính giữa đặt chiếc bàn gỗ nhỏ, ấm trà con. Trên vách treo nhiều câu đối đỏ và tranh vẽ trên mành trúc ghép. Mọi người vẫn hay chụp hình tại chỗ này nhất.

Có ba bàn thờ Phật ở chánh điện, phía sau điện là bàn thờ những vị trụ trì cũ của ngôi chùa cổ kính này. Nhắt cùng Na cởi dép ra, leo cầu thang lên tầng hai thắp hương và cầu nguyện. Xong xuôi, Na rủ Nhắt ghé nhà chơi, nhưng nó không dám. Ông già đã dặn Nhắt là không được xông đất đầu năm nhà người ta. Lỡ mà họ kiêng cử chi hoặc gặp xui xẻo là lại bị trách. Hai đứa đành ai về nhà nấy.

Nhắt vừa bước chân đến cổng đã nghe tiếng ông già từ trong nhà vọng ra:

Đàn bà kiểu chi đầu năm đầu tháng ngủ đến trưa trầy trưa trật.

- Chớ dậy sớm làm chi ba? – Nhắt nói chen vô trong khi má nó mặt mày nhăn nhở im lặng.
- Ủa chớ nấu ăn nấu uống rồi còn đi chúc Tết. Qua nhà họ mà nhìn kìa. Con Quỳnh nó dậy quét sân từ hồi tờ mờ sáng.

- Kệ họ ba ơi, hồi tối má thức khuya cúng giao thừa mà.

Ông già liếc vợ một cái, chán chường quay ra nhìn sân nhà, lầm bầm chi đó trong miệng. Từ ngày có con Nhắt, tự dưng bà già có thêm một đồng minh. Ông già không thể lớn tiếng nói chi vợ cũng răm rắp nghe theo như trước nữa. Ông nói câu mô ra là Nhắt lại bênh má nó chằm chặp.

Sau một hồi nấu nướng, bà già khệ nệ bưng mâm cơm lên. Nhắt còn đang loay hoay lụi cụi thái từng lát thịt heo muối cho thật mỏng. Nhắt khoái nhất là món bánh tráng cuốn thịt muối kèm rau sống. Ba người ngồi xoay tròn bên mâm cơm đặt dưới nền giữa nhà. Ăn xong, Nhắt dọn xuống để đó cho má rửa, tung tăng lên nhà trên ngồi bấm ti-vi xem phim hài Tết, miệng cắn hạt dưa tanh tách. Nhắt tỉ mẩn cắn tách từng vỏ hạt dưa ra, để gọn nhân trong cái dĩa lót ly uống trà nhỏ xíu, đem lại đưa cho ông già. Ông nghiêng dĩa, đổ ra tay, cho cả bụm vào miệng nhai chóp chép. Bà già đi ngang làu bàu, con Nhắt cắn hạt dưa ít thôi, lại ho sù sụ nữa chừ. Ông coi trời đang mát, cả nhà mình đi viếng mộ nội ngoại con Nhắt.

Bà già nhìn ra cổng, hơi sững. Ông già đứng dậy, cũng bất ngờ không kém. Thằng hai kéo cái vali cùng mớ hành lý cồng kềnh cười hớn hở tiến vô nhà. Thưa ba con mới về. Nhà mình có ai xông đất chưa má? Anh chị hai với mấy cháu chắc mai mới bay vô đây được.

Ông già nhìn thằng con đặt mấy chai rượu ngoại lên bàn thờ gia tiên thì tằng hắng, chắc say chúi mũi quá, nhà ni trước chừ uống rượu gạo quen rồi. Thôi mà ba, lâu con mới xin nghỉ phép để về thăm nhà. Bé Nhắt nói ba má nhớ con trai cưng lắm đúng không. Nó gọi qua bển kêu con về miết. Bà già vừa cất mớ bánh kẹo vô tủ, vừa mèn thằng con. Răng tụi bây không đi luôn đi, nhà ni có con Nhắt là đủ rồi. Thằng hai lại ôm ngang hông má, dúi vô tay bà bì lì xì đỏ chót. Con mừng tuổi má nề, cái còn lại má đưa ba giúp con. Phần của Nhắt, anh hai nhờ má giữ giùm luôn hen, ra Tết còn có tiền mua sách vở mà học. Ông già lại húng hắng ho, mắt hướng ra cây mai vàng trước ngõ, lòng vui như vừa trúng đơn hàng gỗ lớn.

Nguyên Vân
 

;
;
.
.
.
.
.