ĐNCT - Nhiều năm qua, Đà Nẵng được biết đến như một “thành phố đáng sống”. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics và công nghệ của khu vực, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần đặt lại một câu hỏi tưởng như rất quen thuộc nhưng lại vô cùng căn bản: Một thành phố đáng sống là đáng sống với ai?

Đó là câu hỏi về triết lý phát triển. Nếu câu trả lời chỉ là “đáng sống với người có điều kiện”, thì khái niệm ấy chưa trọn vẹn. Nếu chỉ là “đáng sống với cư dân hiện tại”, thì cũng chưa đủ. Và nếu một thành phố hiện đại nhưng những dòng sông ngày càng ít cá, những hàng cây già lần lượt biến mất, chim chóc không còn tìm thấy nơi làm tổ, thì liệu chúng ta có thể gọi đó là một thành phố đáng sống?
Một thành phố chỉ thật sự đáng sống khi mọi sự sống đều có cơ hội cùng tồn tại và phát triển. Đó là con người, không phân biệt giàu hay nghèo, già hay trẻ, người bản địa hay người đến lập nghiệp. Đó là những hàng cây trên phố, những dòng sông, bãi biển, công viên, cánh chim, đàn bướm và cả những sinh vật nhỏ bé đang âm thầm duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái đô thị.
Bởi suy cho cùng, thành phố không chỉ là nơi của những công trình. Thành phố trước hết là nơi của sự sống.
Trong nhiều thập niên, phát triển đô thị thường được đo bằng chiều cao của những tòa nhà, số kilomet đường mới hay tốc độ tăng trưởng kinh tế. Những chỉ số ấy rất quan trọng, nhưng chưa phải là tất cả.
Một thành phố có thể giàu hơn nhưng chưa chắc hạnh phúc hơn. Một thành phố có thể hiện đại hơn nhưng chưa chắc đáng sống hơn. Điều làm nên sức hấp dẫn bền vững của một đô thị không chỉ là hạ tầng, mà còn là cảm giác bình yên khi con người bước ra đường; là bầu không khí trong lành để trẻ em hít thở; là những khoảng xanh để người cao tuổi thong thả dạo bộ; là dòng sông đủ sạch để phản chiếu bầu trời; là những không gian công cộng nơi mọi người gặp gỡ, chia sẻ và hình thành tinh thần cộng đồng.
Đó là những giá trị rất khó đo bằng tiền, nhưng lại quyết định chất lượng cuộc sống.
Một xã hội văn minh không được đánh giá chỉ bằng cách người ta đối xử với những người thành đạt, mà còn bằng cách người ta quan tâm đến những người yếu thế.
Một thành phố đáng sống cũng vậy. Đó phải là nơi người lao động thu nhập thấp vẫn có thể tiếp cận giáo dục, y tế và không gian công cộng có chất lượng. Đó là nơi người khuyết tật có thể di chuyển thuận lợi. Là nơi trẻ em được vui chơi an toàn. Là nơi người cao tuổi không bị bỏ quên trong nhịp sống hiện đại.
Sự đáng sống không thể là một đặc quyền được mua bằng tiền. Đó phải là một giá trị được chia sẻ. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở con người, có lẽ vẫn chưa đủ.
Sinh thái học hiện đại cho chúng ta một bài học rất sâu sắc: Một hệ sinh thái khỏe mạnh không phải vì có một vài loài phát triển vượt trội, mà vì toàn bộ thành phần của hệ sinh thái cùng tồn tại trong trạng thái cân bằng. Một khu rừng khỏe mạnh không chỉ có những cây cổ thụ. Nó còn có cây non, cỏ dại, nấm, vi sinh vật, côn trùng, chim muông và muôn vàn dạng sống khác.
Đô thị cũng là một hệ sinh thái như vậy. Nếu cây xanh giảm dần, chim chóc biến mất, các dòng sông suy thoái, đa dạng sinh học nghèo đi, thì đó không chỉ là câu chuyện của thiên nhiên. Đó là dấu hiệu cho thấy chất lượng môi trường sống của con người cũng đang bị ảnh hưởng.
Bảo vệ thiên nhiên vì thế không phải là việc làm “sau khi phát triển”. Đó là một phần của phát triển. Một hàng cây được giữ lại không chỉ tạo bóng mát, nó lưu giữ ký ức của thành phố. Một dòng sông được hồi sinh không chỉ làm đẹp cảnh quan, nó khôi phục sức sống cho cả hệ sinh thái. Một công viên không chỉ là nơi giải trí, đó là khoảng thở của đô thị. Một thành phố đáng sống không phải là nơi thiên nhiên nhường chỗ cho con người, mà là nơi con người biết chia sẻ không gian với thiên nhiên.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, điều này còn mang một ý nghĩa khác. Nhiều người cho rằng nhà đầu tư chỉ quan tâm đến quỹ đất, ưu đãi thuế hay hạ tầng giao thông. Những yếu tố ấy dĩ nhiên rất quan trọng. Nhưng ngày nay, các doanh nghiệp công nghệ, các tập đoàn đổi mới sáng tạo hay những trung tâm nghiên cứu lớn đều có một câu hỏi khác: Liệu nơi đây có giữ được những con người tài năng?
Một kỹ sư giỏi, một nhà khoa học, một chuyên gia quốc tế sẽ cân nhắc rất nhiều trước khi chọn nơi làm việc lâu dài. Họ không chỉ nhìn vào mức lương. Họ quan tâm đến trường học cho con, chất lượng không khí, hệ thống y tế, không gian văn hóa, sự an toàn, môi trường sáng tạo và chất lượng cuộc sống của cả gia đình.
Nói cách khác, trong nền kinh tế tri thức, thành phố đáng sống chính là thành phố có sức cạnh tranh. Đầu tư cho chất lượng sống không đối lập với phát triển kinh tế. Đó chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn. Và trong bức tranh ấy, giáo dục giữ một vị trí đặc biệt.
Những công trình có thể tạo nên diện mạo của một thành phố. Nhưng chính con người mới quyết định tương lai của thành phố ấy. Vì thế, đầu tư cho giáo dục, khoa học, văn hóa và đổi mới sáng tạo cũng chính là đầu tư cho một thành phố đáng sống trong nhiều thập niên tới.
Có lẽ, sau tất cả, điều làm nên giá trị của một thành phố không phải là số lượng những gì được xây thêm, mà là số lượng những điều tốt đẹp được gìn giữ và được tạo ra cho cuộc sống.
Một thành phố như vậy không chỉ hấp dẫn du khách. Không chỉ thu hút nhà đầu tư. Không chỉ giữ chân nhân tài. Quan trọng hơn, đó là nơi con người muốn gắn bó, muốn cống hiến và muốn truyền lại cho thế hệ sau. Bởi thước đo cao nhất của một thành phố đáng sống là khả năng nuôi dưỡng sự sống. Khi mọi sự sống đều có chỗ để lớn lên, thành phố ấy sẽ luôn có tương lai.