Người Đà Nẵng

Sống đẹp vượt lên những khiếm khuyết

20:04, 17/05/2024 (GMT+7)

ĐNO - Mặc dù bị khuyết tật vận động mức độ nặng, cùng với biến cố về cuộc sống gia đình nhưng không vì thế mà anh Nguyễn Trần Văn Nhân, sinh năm 1985 ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu buông xuôi. Bởi trong anh, ngọn lửa ý chí luôn rực cháy và anh đã chọn cách truyền ngọn lửa ấy cho những người cùng cảnh ngộ, giúp họ vượt lên trong cuộc sống.

Anh Nguyễn Trần Văn Nhân (bên trái) trong chương trình tình nguyện hát cho bệnh nhân tôi nghe của dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Anh Nguyễn Trần Văn Nhân (bên trái) trong chương trình tình nguyện hát cho bệnh nhân tôi nghe của dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, anh Nhân trở về với tấm bằng và có việc làm ổn định. Đến năm 2009, trên đường đi làm về, anh Nhân bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đã làm anh bị liệt nửa người do di chứng chấn thương sọ não; từ một một chàng thanh niên mạnh khỏe, công việc làm ổn định, thu nhập cao, tương lai nhiều hứa hẹn bỗng chốc trở thành người khuyết tật nặng.

Nỗi đau mất hai người em trước đó do đuối nước chưa nguôi thì nay anh phải gánh chịu thêm nỗi đau khác. Nỗi mất mát, đau buồn ấy nhiều lúc khiến anh như muốn gục ngã, buông bỏ tất cả nhưng nghĩ đến những mảnh đời còn phải gánh chịu khó khăn hơn mình nhiều lần nhưng vẫn cố gắng vượt qua, vươn lên trong cuộc sống giúp anh càng có thêm nghị lực. Anh đã kiên trì tập luyện để phục hồi, ổn định sức khỏe.

Được tham gia lao động, hòa nhập với đời sống xã hội cũng như nhiều hoạt động thiện nguyện khác đã giúp anh ngày càng tự tin hơn. Từ đó, anh Nhân từng bước khẳng định giá trị của mình, giá trị của một người biết vượt khó vươn lên, không đầu hàng số phận, biết sống đẹp với trái tim nồng ấm.

Những tưởng cuộc sống gia đình êm ả, hạnh phúc mà anh cùng vợ của mình sẽ ngày càng đẹp nhưng nào ngờ, năm 2021, anh Nhân lại phải một lần nữa gánh chịu nỗi đau khi người con trai đầu lòng 4 tuổi của mình tử vong do đuối nước ở quê ngoại Nghệ An. Đầu năm 2022, vợ anh vào chủ động nộp đơn ly hôn và đã rời xa anh.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Mỗi lần gánh chịu nỗi đau là một lần anh Nhân xem như thử thách của cuộc sống. Và anh đã vượt qua những nỗi đau ấy với tất cả niềm tin và nghị lực.

Năm 2023, anh Nhân được Hội Người khuyết tật thành phố kết nối giới thiệu việc làm tại Công ty Rubbersoul Việt Nam ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh. Giờ đây, sau giờ làm việc với chức danh nhân viên kỹ thuật, một công việc mà anh được đào tạo chuyên môn khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học thì anh giành hết thời gian còn lại để tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội. Cả hai công việc mà theo như anh Nhân chia sẻ là yêu mến vô cùng. Cả hai công viêc nêu trên đã cho anh “được” nhiều hơn “mất”.

Anh Nhân cho biết: “Công việc và hoạt động thiện nguyện tiếp thêm cho mình nhiều động lực bởi mình hiểu ngoài kia còn có biết bao hoàn cảnh cũng gánh chịu nỗi đau nhưng không đầu hàng số phận. Mình sẽ cố gắng tham gia nhiều hơn trong thời gian đến để cùng nhau san sẻ yêu thương”.

Anh Nhân luôn tâm niệm, có thể nhiều người trên đường đi có thể bị vất ngã nhưng cốt sống làm sao trên đường đời đừng bao giờ cho phép mình gục ngã. Cũng từ đó anh tìm đến thơ ca nhiều hơn. Anh tập làm thơ, ca hát để rồi chính anh mang lời ca tiếng hát của mình đến với những bệnh nhân ung thư, trẻ em đường phố, trẻ em vùng sâu vùng xa, các cụ già neo đơn đang sinh sống ở các cơ sở xã hội mỗi khi có dịp anh cùng các bạn trong nhóm của mình đến giao lưu, tặng quà. Lời ca tiếng hát của anh đã phần nào giúp cho bệnh nhân ung thư vượt qua nỗi đau thể xác, giúp cho các em, các cụ cảm thấy cuộc đời ấm áp hơn…

Chị Tr.Th.M.L đang điều trị tại Bệnh viên Ung bước chia sẻ, chị đã điều trị ở bệnh viện được vài tháng. Căn bệnh này làm cho chị cũng như nhiều bệnh nhân khác cảm thấy rất đau, nhiều lúc không chịu nổi. Các cá nhân, tổ chức thiện nguyện đến thăm, tặng quà, giao lưu văn nghệ không chỉ giúp cho người bệnh đỡ khó khăn về vật chất mà còn khuây khỏa tinh thần, anh Nguyễn Trần Văn Nhân là một trong số đó. Nhìn anh Nhân tuy khuyết tật nhưng rất tận tâm và nhiệt huyết đã giúp chị L cũng như nhiều người bệnh khác có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Hiện nay anh Nhân còn là hội viên Hội Người khuyết tật thành phố. Công việc xã hội này đã giúp cho anh cũng như nhiều đồng nghiệp, nhiều người cùng cảnh ngộ luôn biết sống đẹp, sống trọn yêu thương trên những khiếm khuyết với trái tim nồng ấm, sẵn sàng sẻ chia, mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng xã hội dù anh cùng “chịu” thiệt thòi.

Anh bước đi nhiều lúc còn chập choạng do di chứng của vụ tai nạn năm xưa nhưng trên môi lại luôn nở nụ cười, nụ cười của niềm tin yêu cuộc sống, của sự cố gắng vươn lên để “không ở lại phía sau”.

THU LAN

.