Người xứ Quảng

Người Quảng trong Chính phủ Cụ Hồ - Bài 1: Vai trò đặc biệt của “Huỳnh Bộ trưởng”

LƯU ANH RÔ 04/09/2025 09:05

Từ ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứ Quảng (nay là thành phố Đà Nẵng) đã đóng góp nhiều vấn đề quan trọng cho Chính phủ Cụ Hồ, trong bối cảnh chính quyền non trẻ đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” .

htk.jpg
Cụ Huỳnh Thúc Kháng (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) chụp hình cùng các thành viên Chính phủ. Ảnh: Tư liệu

BÀI 1: VAI TRÒ ĐẶC BIỆT CỦA “HUỲNH BỘ TRƯỞNG”

Sự xuất hiện của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong Chính phủ Cụ Hồ có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, một cách sử dụng hiền tài độc đáo của Bác Hồ trong giai đoạn lịch sử nhiều cam go.

Trọng dụng hiền tài

Có thể nói, ngay sau khi giành được độc lập, Bác Hồ đã rất ưu ái khi sử dụng trong Chính phủ của mình hầu hết những nhân vật trí thức, tài năng tiêu biểu nhất của xứ Quảng như: Hoàng Hữu Nam (tức Phan Bôi), Lê Văn Hiến, Lê Thị Xuyến, Trần Tống, Trần Đình Tri, Nguyễn Xuân Nhĩ, Phan Thao, Phạm Bằng, Huỳnh Ngọc Huệ, Nguyễn Thế Kỷ, Võ Sạ, Lâm Quang Thự, Trần Viện, Phan Diêu, Lê Dung, Trần Đình Tựu (dân tộc thiểu số)… Nhiều người tài đức được Chính phủ trọng dụng phải kể đến cụ Huỳnh Thúc Kháng, Lê Văn Hiến, Hoàng Hữu Nam…

Vào cuối năm 1945, khi đang là chủ bút báo Tiếng Dân - một tờ báo nổi tiếng đấu tranh chống cường quyền lúc bấy giờ tại Trung Kỳ ở Huế, cụ Huỳnh Thúc Kháng nhận được điện của Hồ Chủ Tịch mời ra Hà Nội nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hôm đó, trời xứ Huế mưa nhiều và lạnh, cụ Huỳnh bèn điện trả lời Bác Hồ: “Thời tiết xấu, tôi chưa đi được và không thể nhận chức Bộ trưởng nhưng trước sau gì tôi cũng ra gặp cụ”. Vài ngày sau, Bác Hồ lại đánh cho cụ Huỳnh một bức điện mới với nội dung: “Chúng tôi khẩn khoản mời cụ ra Hà Nội nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ!”. Bức điện này, đích thân Hồ Chủ tịch và ông Võ Nguyên Giáp ký tên. Sau khi bàn bạc với vài nhân vật ở Huế, cụ Huỳnh quyết định đi và điện trả lời: “Tôi vừa nhận được điện thứ hai, tôi chuẩn bị trời tốt sẽ lên đường”.

Ngày 23 tháng Giêng âm lịch (1946), Ủy ban hành chính Trung Bộ cho xe qua tòa soạn báo Tiếng Dân đưa cụ Huỳnh ra Hà Nội, cùng đi có có Nguyễn Xương Thái (người Quảng Nam), một thư ký tin cẩn của cụ. Đến Hà Nội, xe đưa cụ Huỳnh thẳng tới Bắc Bộ phủ, Hồ Chủ tịch đi vắng, anh Hoàng Hữu Nam và vài người khác tiếp cụ. Sau khi dùng cơm tối, Hoàng Hữu Nam đưa cụ Huỳnh vào phòng Hồ Chủ tịch nghỉ. Đêm đó, cụ Huỳnh và ông Nguyễn Xương Thái nằm nghỉ trên giường của Hồ Chủ tịch.

Sáng hôm sau, khi rửa mặt xong, cụ Huỳnh đang ngồi uống trà thì Bác Hồ về. Bác bỏ gậy, bỏ mũ, ôm choàng cụ Huỳnh, hai người đều ứa nước mắt. Câu nói đầu tiên của Bác Hồ với cụ Huỳnh là: “Tôi tưởng phải bỏ thây ở nước ngoài vì mấy chục năm tôi gặp không biết bao nhiêu là gian nan, nguy hiểm!”. Cụ Huỳnh vừa khóc vừa nói: “Khi còn ở Côn Lôn, tôi cũng tưởng không có ngày phục vụ Tổ quốc, phục vụ dân tộc vì án tù chung thân. Nay gặp Cụ tôi hả lắm!”. Hai người chuyện trò cùng nhau như những người bạn tri kỷ lâu ngày gặp lại. Độ một giờ sau, anh quản lý mời hai cụ dùng điểm tâm. Bác Hồ kéo ghế dựa có hai tay vịn mời cụ Huỳnh ngồi, còn Bác và ông Nguyễn Xương Thái ngồi trên chiếc giường tre. Món điểm tâm là xôi và bánh tráng nướng. Ăn uống xong, Bác Hồ bảo anh Hoàng Hữu Nam dọn phòng cho cụ Huỳnh ở tại ngay trên lầu Bắc Bộ phủ.

Hết lòng phụng sự Tổ quốc

Sự xuất hiện của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong Chính phủ Cụ Hồ có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt (một cách sử dụng hiền tài độc đáo của Bác Hồ, song hơn hết cụ là một nhà Nho có uy tín lớn, một lòng vì độc lập dân tộc), vì vậy khi Chính phủ giải thích với quốc dân đồng bào về việc hòa hoãn với Pháp thì Báo Cứu Quốc (số 180, ngày 8/3/1946) có bài tường thuật lời phát biểu của cụ Huỳnh thú vị rằng: “Đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng, người gầy như que củi, mồm không còn một cái răng, nom yếu tưởng gió thổi có thể ngã. Ấy vậy mà cụ đã nói một cách đanh thép và hùng biện”, làm cho “hơn năm vạn người cùng hét lên những khẩu hiệu giành độc lập rồi ra về tràn ngập trên các ngả phố, hoàn toàn tin tưởng và tuân theo mệnh lệnh Chính phủ”.

Báo Cứu quốc cũng tường thuật buổi mít tinh trước Nhà hát lớn, trong khi Hồ Chí Minh nói: “Tôi thề chết chứ không chịu bán nước” thì cụ Huỳnh lên án thực dân Pháp, hô hào toàn dân đoàn kết để ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh, một chính phủ không bao giờ nghịch lại lòng dân!”.

Ngày 31/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 82, ngày 29/5/1946 ủy nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng giữ chức Quyền Chủ tịch Chính phủ Việt Nam. Sắc lệnh nêu rõ “Trong khi Chủ tịch Chính phủ đi vắng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ thay Chủ tịch ký những công văn thường ngày và chủ tọa Hội đồng Chính phủ”.

Khi Hồ Chủ tịch đi rồi, tình hình trong nước vô cùng phức tạp: Bọn Tàu Tưởng đứng sau bọn Việt Nam quốc dân đảng âm mưu lật đổ chính quyền non trẻ của ta, họ gây ra vụ án Ôn Như Hầu, cụ Huỳnh liền ra lệnh bắt giam tất cả để trị tội. Vài ngày sau, mấy người trong Việt Nam quốc dân đảng kéo tới Bắc Bộ phủ xin gặp cụ để thanh minh cho đường lối “cách mạng” của mình. Cụ Huỳnh lập tức chỉ gậy vào mặt chúng quát to: “Đồ kẻ cướp! Đồ vô lại! Quốc gia gì? Dân tộc gì lũ chúng mày!”.

Thời gian Hồ Chủ tịch đi thăm nước Pháp (từ tháng 6 - 9/1946), dư luận dân chúng rất lo lắng cho vận mệnh dân tộc, bọn Việt gian phản động lại lợi dụng cơ hội đó, âm mưu làm giảm uy tín của Người, cụ Huỳnh liền viết bài thơ ca ngợi Hồ Chủ tịch: “Tung hoành bể Sở với non Ngô/ Đảm lược ai hơn Chủ tịch Hồ/Mưa gió dãi dầu bao tuế nguyệt/ Nước non gây dựng nổi cơ đồ/ Sen kia chẳng ngại bùn hôi lấm/ Tùng nọ bao phen ngọn gió xô/ Khắp cả ba kỳ đều tín nhiệm”.

Đóng góp cho Chính phủ Cụ Hồ một cách nhiệt thành song cụ Huỳnh cũng nghĩa khí nhìn nhận những cái chưa vẹn toàn của mình: Tại Kỳ họp Quốc hội lần 2 (11/1946), trả lời các đại biểu Quốc hội về “vụ Ôn Như Hầu”, cụ Quyền Chủ tịch nước nói: “Nước nhà đã vượt qua được nhiều khó khăn đó là nhờ công lao của Cụ Hồ, nhưng trong nước còn có những việc không hay đó là lỗi của tôi!”.

Sau đó, Chính phủ cử cụ Huỳnh đi kiểm tra tình hình tại miền Trung thì cụ bị bạo bệnh qua đời, Bác Hồ rất đau buồn, Người đánh giá rất cao tinh thần yêu nước, cống hiến cho quốc gia, xã tắc của cụ Huỳnh: “Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao”, “Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân tộc được tự do, đất nước được độc lập”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Người Quảng trong Chính phủ Cụ Hồ - Bài 1: Vai trò đặc biệt của “Huỳnh Bộ trưởng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO