Từ rạng sáng 27/10, xã Nông Sơn - vùng quê nhỏ ở miền núi của Đà Nẵng - đã thức cùng mưa. Còn tôi, ở tận Sài Gòn, cũng thức. Cứ chốc lát lại mở điện thoại, ngóng từng tin nhắn từ quê, từng tấm ảnh nước dâng ngập vườn, từng lời kêu gọi sơ tán.

Mưa rơi như trút. Mưa xối lên mái tôn, đổ xuống sân gạch, chảy qua ruộng đồng, rồi tràn qua những con đường đất nhỏ. Nước dâng, nuốt dần những hàng rào, gốc cau, bờ giậu. Trong tiếng mưa nặng hạt, người quê tôi - những con người nơi vùng rốn lũ - lại bắt đầu một đêm trắng. Lặng lẽ nhưng đầy tình người.
Bạn Trương Thị Tuyết, cán bộ xã, báo tin từ lúc trời chưa sáng: “Anh em cứu hộ thôn Trung Yên đang giúp bà con vận chuyển đồ, đưa người già yếu đi sơ tán. Nhà mình vẫn mở cửa cho bà con đến nương náu, nước đã vào hơn nửa nhà của nhiều hộ rồi…”.
Tôi hình dung căn nhà của Tuyết sáng đèn suốt đêm, những người dân ngồi co ro bên ấm nước sôi, tô mì gói, sưởi ấm bằng lời nói nhỏ nhẹ, bằng hơi thở còn run run. Ngoài kia, nước băng đường, liếm dần vào cửa, nhưng trong căn nhà ấy, lòng người như ngọn nến nhỏ, cố cháy lên giữa dông gió.
Đến hai giờ sáng, Tuyết lại nhắn: “Xóm Đồng bị cô lập rồi. Mưa vẫn to, may mà ngắt quãng, chứ nếu kéo dài thì nước lớn nhanh hơn nữa”. Tôi đọc mà thấy nhói. Xóm Đồng là nơi thấp nhất vùng, nơi mà tuổi nhỏ tôi từng lội nước qua mỗi mùa lụt. Hồi ấy, má tôi thường nói đùa: “Người xóm Đồng mà nghe mưa là biết phải dọn lụt sẵn”. Bây giờ, sau bao năm, những lời đó vẫn đúng - chỉ có điều, mỗi lần nước lên lại là một lần thử thách.
Cùng thời điểm đó, anh Phạm Phú Thái - cán bộ xã Sơn Viên - báo: “Lúc 4 giờ sáng, trạm thủy văn đo 15,94 mét, trên báo động III gần 1 mét. Đến 9 giờ đã lên 16,67 mét. Nước vẫn đang dâng. Đèo Le có chỗ chảy xiết, mới trôi một xe xuống vực, may người kịp bám cây thoát chết”. Những con số nghe qua tưởng khô khan, nhưng với người quê tôi, đó là nhịp đập của sự sống. Mỗi mét nước dâng lên là nhà ngập sâu hơn, là thêm tiếng gọi nhau giữa đêm tối...
Anh Thái kể: “Lâu rồi mới thấy cảnh trâu bò lùa đi giữa khuya. Người gọi người, nhà mở cửa, ai ở cao thì kéo người ở thấp lên trú tạm”. Nghe mà thương đến nghẹn. Ở vùng đất này, giữa mùa nước lớn, chẳng ai đóng cửa. Ai có mái nhà cao, có gác, có bếp lửa là có thêm vài chỗ cho hàng xóm trú chân.
Cô giáo Trần Bích Lời nhắn lên mạng xã hội giữa mưa: “Nhà mình ở xóm mới, đối diện sân vận động xã, bà con bị ngập thì lên ở nhé. Em học sinh nào kẹt lại thì vô, nhà thầy Hưng mở cửa cả đêm” (cùng số điện thoại đính kèm). Một dòng tin ngắn ngủi thôi, mà đọc lên thấy ấm. Trong lúc nước tràn qua bậc cửa, người ta vẫn kịp nghĩ cho nhau, mở lòng đón nhau. Ở nơi mưa nguồn, chính tình người là mái hiên che gió, là ánh đèn soi lối qua đêm dài.
Mưa vẫn chưa dứt. Gió vẫn lồng lộng qua những mái nhà còn sáng đèn. Nhưng giữa mênh mông nước bạc, tôi vẫn thấy rõ những đốm sáng của lòng người - những căn nhà mở cửa suốt đêm, những chiếc ca nô chở đầy hy vọng, những bàn tay siết chặt nhau trong nước lạnh.
Nông Sơn quê mình vẫn đang oằn mình trong mưa. Nhưng giữa bão dông, có một thứ ánh sáng khác đang sáng lên - ánh sáng của tình thương, của nghĩa đồng bào, của lòng kiên cường không chịu khuất phục.
Tôi biết, rồi nước sẽ rút, đường làng lại khô, bọn trẻ lại nô đùa bên triền sông, người già lại quét sân đốt lá. Nhưng ký ức về mùa chạy lụt này - những lời gọi nhau qua màn mưa, những bàn tay cứu người giữa nước lớn - sẽ còn ở lại mãi trong lòng tôi, như bao mùa lũ lụt đã từng qua. Đó cũng là thứ chất liệu neo lòng mình với hồn quê, để thương, để nhớ.
Quê mình, dẫu nghèo, dẫu nhỏ, nhưng chưa bao giờ cạn nghĩa tình. Và có lẽ, chính ánh sáng ấy - thứ ánh sáng không bao giờ tắt giữa mưa nguồn nước lũ - mới là điều khiến quê hương này không bao giờ bị nhấn chìm.
Bà con mình an lành trong mưa lũ nha, quê nhà ơi.