Báo Đà Nẵng xuân 2019
Hai người uống rượu chiều xuân
Cuối chuyến đi, trên đường về, Mạnh rủ tôi ghé xóm Cát thăm Hoa. Nói là rủ nhưng thực tình là anh nhờ tôi đi cùng mình cho có bạn. Không có người “hộ tống”, một mình anh hẳn là khó ăn khó nói, thiếu tự nhiên. Ở cùng phòng với Mạnh, cùng độc thân với nhau, tôi hiểu tính bạn mình vốn rụt rè, nhút nhát. Anh là hiện thân của loại con trai yêu thì say đắm hết lòng nhưng thường chỉ trong lặng thầm, rất ngại tỏ bày. Có thể vì anh tự ái hay mặc cảm vì một điều gì đó chỉ mình anh biết.
Nhiều đêm không ngủ được, câu chuyện Mạnh kể sôi nổi cùng tôi thường xoay quanh mối tình sâu đậm, khắc khoải với Hoa. Anh yêu cô gái này tha thiết với tấm tình trong trẻo và ao ước một kết thúc có hậu nhưng chẳng may phải ngậm ngùi nhìn người yêu đi lấy chồng.
Biến cố này khiến Mạnh thổn thức đến độ nhiều tháng sau ngày người yêu lên xe hoa, dù hiểu rằng Hoa đang hạnh phúc bên chồng, anh vẫn ao ước được gặp lại cô ấy, chỉ để nhìn thấy một lần nữa rồi thôi. Trong thâm tâm, bạn tôi không hề có ý làm rối mái ấm của người yêu cũ. Anh hiểu rằng Dinh - chồng Hoa - xứng đáng là người đàn ông của Hoa.
Chính vì vậy, Mạnh quyết định chỉ đến thăm Hoa khi nào có cả Dinh ở nhà. Anh không muốn Dinh khó chịu hoặc hiểu sai mục đích của mình. Anh chỉ muốn được nhìn thấy người bạn gái ngày cũ của mình đang có cuộc sống ấm êm.
Ngày Hoa về nhà chồng, biết bạn mình đau khổ, tôi rủ Mạnh ra quán. Bên chén rượu, anh bảo dù buồn nhưng vẫn nhận ra đó là cái kết đích đáng cho một trái tim không quyết liệt với tình yêu và tự chê trách mình chưa hề biết yêu vì chẳng ai yêu mà không đi tới cùng với người mình say đắm. Rất thành tâm, Mạnh tin rằng Hoa đã chọn đúng và chắc sẽ hạnh phúc.
Đó là một căn nhà mái tôn giản dị, tươi tắn nằm giữa mảnh vườn nhỏ nhiều cây trái. Đầu xuân, vườn rực rỡ màu vàng cúc vạn thọ và ngồng cải. Hàng rào lác đác sắc đỏ hoa giâm bụt. Góc vườn tinh tươm một thân mai vừa trút lá chờ đón Tết. Ở một vùng cát nghèo, cơ ngơi như thế hẳn luôn được chăm chút chu đáo từ bàn tay chủ nhà. Nếu không vui với cuộc sống, chắc chắn người ta không thể vun xới một không gian ấm áp thân mật như vậy.
Dù Mạnh cố ý điềm tĩnh khi sải bước dưới giàn mướp lốm đốm nắng chiều, từ phía sau, tôi vẫn nhận ra vẻ lúng túng trong mỗi bước chân anh. Ghé nhà người yêu cũ và chuẩn bị đối mặt với tình địch một thời thì làm sao mà không bối rối cho được chứ!
Hoa đón Mạnh ở phòng khách nhà mình với một chút lúng túng nhưng kịp trấn tĩnh. Ngồi bên Dinh, nàng cố giữ vẻ hồn nhiên bằng những câu thăm hỏi pha chút bông đùa hướng về Mạnh ở phía đối diện. Thỉnh thoảng nàng nghiêng vai về phía chồng để tìm một nụ cười đồng cảm sau câu nói vui của chúng tôi. Nụ cười nhẹ trên môi, Dinh có vẻ nhận ra sự lúng túng khó xử của vợ. Giữa cuộc chuyện trò, anh nói nhỏ với vợ vài câu rồi đứng dậy lịch sự bắt tay chúng tôi, bảo rất tiếc phải ra xóm vì có việc cần, mong khách nán lại chuyện trò cho vui. Từ cái bắt tay đến tiếng cười, tôi nhận ra nơi chàng trai này nét tự tin, mạnh mẽ.
Mạnh có vẻ không lường được cú bắt tay từ biệt của Dinh. Anh đến đây hoàn toàn không để trò chuyện với Hoa một mình. Trong thâm tâm, anh muốn gặp lại Hoa để - như một ước muốn từ vô thức - được chứng kiến người bạn gái đang sống trong hạnh phúc. Từng nghe Mạnh tâm sự với lòng khắc khoải, tôi biết bạn mình không hề có ý gì khác ở cuộc thăm viếng tiện thể này vào dịp cuối năm. Giờ Dinh lấy cớ bỏ đi, có thể vì một lý do tế nhị, vì ý tứ và cảm thông với cảnh bối rối của vợ và có thể vì chính anh ta trân trọng tấm tình trong trẻo mà Mạnh dành cho vợ mình. Chiếc ghế bỏ trống bên cạnh khiến Hoa lúc này bỗng chông chênh lạc lõng. Nụ cười của nàng chừng cũng vơi đi rất nhiều nét tươi tắn hồn nhiên ban đầu khi ngồi kề bên chồng.
Có lẽ Mạnh cũng tinh ý nhận ra điều ấy. Anh thấy mình không còn lý do gì để tiếp tục nán lại với không gian này.
Đó có lẽ là lần cuối cùng bạn tôi gặp lại người tình cũ. Anh đã đạt được điều mong mỏi bấy lâu là chứng kiến Hoa thực sự êm ấm bên chồng. Ngồi sau lưng anh trên chiếc xe gắn máy rời khỏi căn nhà có mảnh vườn xanh tươi ở xóm Cát, tôi chúc mừng anh toại nguyện, khen Hoa còn giữ nét mặn mà ý tứ và trầm trồ luôn miệng về cuộc gặp diễn ra êm ả theo một cách lối nhân văn. Mạnh cũng tỏ ý mãn nguyện tuy có phần hụt hẫng vì Dinh không ngồi lại đến cuối cuộc chuyện trò.
Có thể bạn tôi vẫn còn giữ chất hồn nhiên xưa cũ. Riêng tôi thì hiểu nguyên do khiến chồng Hoa không ngồi lại lâu hơn trên chiếc ghế bên cạnh vợ. Anh thương vợ mình và muốn tạo cho cô ấy sống lại một cách hồn nhiên dù trong phút chốc những tình cảm mộng mị thời thơ trẻ. Tôi nhận ra điều này bằng mắt và nhờ vậy, càng nể trọng tâm hồn mạnh mẽ, sự tự tin và độ lượng của Dinh: Nơi góc quán đầu đường vào xóm Cát, Dinh ngồi một mình với ly rượu trước mặt. Anh cố ý chọn một góc khuất để không ai nhìn thấy nhưng từ xa, ngồi sau xe của Mạnh, qua các thân cau của quán vắng, tôi đã nhận ra lưng áo quen của người đàn ông vừa bắt tay mình trước đó không lâu.
Về đến thành phố lúc trời vừa tắt nắng, Mạnh rủ tôi ra quán. Như mọi lần, anh lại cần có người bên cạnh sau một biến cố nội tâm. Chúng tôi ngồi đối mặt nhau, trước mặt mỗi người là ly rượu của riêng mình, yên lặng chiêm nghiệm về một chuyến ghé thăm hiếm khi xảy ra trong đời mỗi người.
Mạnh hẳn đang trở lại với cảm giác vừa toại nguyện vừa hụt hẫng, vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Còn tôi, bằng một cảm xúc lạ lẫm vừa lý thú vừa bùi ngùi giữa đêm xuân đang tới, tôi nghĩ về hai người đang uống rượu.
Hai chàng trai đó ngồi ở hai quán rất cách xa nhau, quán này lặng lẽ đầu xóm quê và quán kia ồn ào giữa phố thị…
(Tháng 12-2018)
Nguyễn Đình Xê