Chính trị - Xã hội

Ký ức về anh

07:25, 18/02/2015 (GMT+7)

ĐNĐT - Tôi chỉ là một công chức bình thường trong ngành y tế, nhưng có được may mắn gặp gỡ và chuyện trò với anh Nguyễn Bá Thanh vài lần.

Có lần thoáng qua như là sự tình cờ, cũng có lần chuyện trò lâu hơn trong khói thuốc bay vòng… Vài tin nhắn mà tôi mạo muội gởi anh cũng được trả lời ngay sau đó, cho dù khi nhắn tin tôi không nghĩ là sẽ có hồi âm, vì anh bận trăm công nghìn việc.

Một điều mà tôi tin chắc là rất nhiều người dân và cán bộ công chức Đà Nẵng đều giữ cho riêng mình ít nhiều ký ức đẹp về anh, cho dù thời gian làm thay đổi số phận con người và anh đã là mây gió…

Lần đầu gặp anh

Đêm tạnh ráo và hơi muộn. Một phiên trực vắng vẻ ở cơ sở cũ sau ngày mưa lũ dữ dội tại Ngũ Hành Sơn. Đang ngồi chuyện trò nhìn ra sân. Đột nhiên, chiếc ô tô từ đường lộ rẽ vào, đỗ lại, rồi có người bước ra. Điện ngoài sân sáng vừa đủ tỏ mặt người.

Nhân viên thảng thốt:

- Ai như là ông Nguyễn Bá Thanh đang vào...

Tôi sửa lại đôi gọng kính:

- Nói thiệt giỡn mày.

- Là "ổng" mà. Em ở gần nhà nên nhận ra liền.

Tôi nói, cứ ngồi yên như không biết là ai. Để "ổng" vào tự nhiên. 

Bước lên thềm, anh Thanh lên tiếng ngay:

-Xin chào, cho hỏi có anh Đ. nằm điều trị ở đây không? 

Không xưng tụng, không quan cách là ấn tượng về anh ấy trong lần đầu tiên tôi được gặp và bắt tay. Lần đó, anh Thanh ghé thăm anh Đ. , một lãnh đạo của quận đang nằm điều trị sau sự cố chìm đò ở Hoà Quý lúc đang di chuyển cứu trợ người bị lũ lụt vây hãm. 

Những mùa mưa lũ dữ dội ở Ngũ Hành Sơn và những mất mát đau buồn dần lắng dịu theo thời gian. Đôi lúc, tưởng chừng mới đó, vậy mà cũng đã 16 năm rồi...

Anh Nguyễn Bá Thanh đến thăm TTYT Ngũ Hành Sơn
Anh Nguyễn Bá Thanh đến thăm TTYT Ngũ Hành Sơn

Viết thư mời Nguyễn Bá Thanh

Năm nọ, gần đến ngày kỷ niệm của ngành y tế. Tôi "sử" lãnh đạo đơn vị mời anh Nguyễn Bá Thanh đến thăm. Lúc ấy anh Thanh đang là Bí thư Thành uỷ thành phố Đà Nẵng. 

Sếp bảo lãnh đạo cỡ như anh ấy chỉ đi thăm Sở hoặc bệnh viện lớn cấp thành phố mà thôi. Tôi nói với tính cách năng động, năng đi và lắng nghe tâm sự dân tình, chắc chắn anh ấy sẽ đến vì thư mời của một đơn vị nhỏ. 

Tôi được giao nhiệm vụ soạn thư mời và viết báo cáo đón anh. Thư gởi đi tuần lễ không nghe "động tĩnh" gì. Sếp "trách": Đó, ổng có đến đâu. Tôi thưa chưa qua ngày lễ...

Gần cuối giờ chiều hôm trước ngày kỷ niệm của ngành, Ban lãnh đạo Sở y tế và các phòng chức năng chất đầy hai xe rầm rập xuống đơn vị, vì trợ lý của bí thư thành phố vừa thông báo ngày mai lãnh đạo sẽ đi thăm TTYT quận Ngũ Hành Sơn. Bs Đoàn Võ Kim Ánh - giám đốc Sở y tế băn khoăn không biết "có chuyện gì" mà đồng chí Thanh "lặn lội" đi thăm đơn vị y tế Ngũ Hành Sơn. Do đó cần có sự chuẩn bị chu đáo để tiếp đón...

Đúng 8h sáng hôm sau, xe đưa anh Thanh dừng lại giữa sân bệnh viện. Từ trong xe bước ra anh đi một mạch quanh các phòng bệnh, thăm hỏi bệnh nhân. Rồi mới về hội trường ngồi. Nhìn đĩa trái cây trước mặt, anh bốc một quả quýt, vừa bóc vừa cười bảo các đồng chí cứ bắt đầu đi. 

Tính cách gần gũi, mộc mạc, dân dã thấu tình đạt lý của anh khiến cho mọi người nhớ mãi. Lần đó, theo đề nghị của đơn vị, anh "duyệt" cho thêm 10 giường bệnh và một máy siêu âm mà trước đó đã lâu đơn vị làm tờ trình hoài chưa có. 

Anh bảo với các trợ lý và lãnh đạo Sở y tế rằng "nó" cần thì cho "nó" để làm việc, phục vụ nhân dân chứ có gì đâu mà chần chừ! Thậm chí, anh còn hỏi rứa đủ chưa, có cần "xin" thêm chi nữa không?  Cách nói, cách hỏi như thế chỉ có thể là anh Nguyễn Bá Thanh. 

Nói chuyện với anh Thanh thì vui

Tôi đoán chắc rằng, những ai đã từng nói chuyện "tay đôi tay ba" với anh Thanh mà không... nghiện cách ảnh nói mới là chuyện lạ!

Một lần, do người bạn của anh tiến cử, tôi được đưa đến nhà để tư vấn sức khỏe cho anh... Lúc chúng tôi đến anh đang mặc áo may-ô, bèn đi lấy chiếc áo sơ mi mặc ngoài. 

Công việc chuyên môn diễn ra thuận tiện, vui vẻ. Anh quả thật chịu khó lắng nghe và trả lời những câu hỏi. Xong, anh mang thuốc ra mời hút và ngồi "tám" chuyện với nhau. Có lẽ hôm đó anh rỗi hoặc anh muốn "thư giãn" với những người không đến bên anh cầu cạnh. 

Trong lúc chuyện trò, đột nhiên một người nói Bs P. là đối tượng chưa được kết nạp... Anh Thanh bảo chi mà hung rứa. Người ta làm tốt thì kết nạp cho người ta chứ bữa ni có gì đâu mà ghê!

Xong lời ảnh cười: À mà, nói rứa chứ chính tôi đây con liệt sĩ cũng đã từng bị... đì. Ảnh kể: Hồi mới học xong đối tượng thấy các vị đề ra chỉ tiêu phấn đấu để được kết nạp cao quá, tôi nói nếu các vị xin ra... thì cả đời phấn đấu cũng chẳng được vô trở lại... trước các điều kiện đó. Rứa là bị... đì đến mấy năm. Vạ miệng mà!

Rồi ảnh kể một chuyện như thật, như đùa. Ảnh có một cô bạn phấn đấu dữ lắm để được kết nạp... Nhưng lần nào xét, người ta cũng lấy lý do này nọ để lại. Lâu ngày, cô ấy "điên" bắt đầu... quậy thì lại được kết nạp liền! (Kể chuyện này hình như anh có ý phê phán cách làm... tùy tiện ở các cơ sở.) 

Khi hỏi chuyện lúc mới ra trường anh đi làm thế nào, lên... quan ra sao. Ảnh hồn nhiên kể lại nhiều kỷ niệm vui, buồn trăn trở thật là thú vị, đáng học hỏi... Lúc nói, cao hứng thậm chí ảnh đệm vài tiếng nghe bùi bụi, ngồ ngộ...

 Bây giờ, nhiều chuyện đã quên. Nhưng câu chuyện sau đây thì nhớ mãi. Vì đó là lời giải thích vì sao anh là vị quan gần dân, biết thương dân và được lòng dân. 

Khi anh mới lên công tác ở huyện, sáng sớm có một ông đến phòng xin ký giấy tờ. Anh bảo tới giờ làm việc qua ủy ban ký. Rồi đi điểm tâm. Trong lúc khuấy cà phê ảnh chợt nhớ trước đây sáng sáng những người nông dân chân đất đi ngang phòng gõ cửa gọi anh dậy ra nông trường. 

Một suy nghĩ chợt lóe: Mình mới lên quan chút xíu thôi, đã vậy, sau này làm lớn hơn sẽ như thế nào. Vậy là ảnh bỏ ly cà phê đi tìm người dân kia để ký và mang đóng dấu giúp luôn cho nhanh. Hành động đó như là một lời tạ lỗi...

Anh nói người ta cần người ta mới nhờ giúp cho nhanh. Sao có thể giúp nhanh hơn mà không giúp. Suy nghĩ đó chỉ có thể là suy nghĩ mang tên Nguyễn Bá Thanh...

MAI HỮU PHƯỚC

.