Chính trị - Xã hội

Buồn vui chuyện viết Báo Đà Nẵng

06:35, 20/06/2015 (GMT+7)

Tôi tình cờ “quen” với Báo Đà Nẵng. Phó Tổng biên tập Trương Công Định đặt bài cho ai đó nhưng người ấy bận, không thể viết được. Thế là anh điện thoại cho tôi. Vậy là nên duyên, nên phận suốt mấy năm nay. Nhưng viết bài gửi báo Đảng thật khó, phải lựa chọn từng câu, gọt giũa từng từ, ý tứ phải chặt chẽ…

Duyên và phận của tôi với... Đà Nẵng là định mệnh - theo nghĩa đầy đủ nhất của từ này.

Ngoài 20 tuổi, tôi quen một cô gái Đà Nẵng. Đời dạy học, tôi dạy bao nhiêu sinh viên nhưng chỉ có một cựu sinh viên người Đà Nẵng, nhà ở đường Lê Đình Dương, nay là cán bộ lãnh đạo một đài truyền hình phía Nam. Nói là thầy - trò nhưng tôi chỉ hơn cô ấy vài ba tuổi - thầy mới ra trường, trò mới vào đại học, gặp nhau rồi chẳng thể xa nhau...

Năm nào thầy - trò cũng gặp nhau vài lần, dù hơn 30 năm đã trôi qua. Hoàng hôn biển - truyện ngắn đầu tiên của tôi cũng viết về Đà Nẵng. Hai cuốn tiểu thuyết đầu tay cũng vậy. Đó là chưa nói lần tôi đưa sinh viên đi thực tập đầu tiên cũng tại Đà Nẵng và thành phố này còn là nơi làm việc đầu tiên của con gái tôi... Tóm lại, với tôi, Đà Nẵng nhiều hơn cả duyên và phận, cộng chung với số phận, bổn phận.

Viết bài gửi Báo Đà Nẵng thật là tuyệt diệu nếu bạn chuyên tâm, hết sức, hết lòng. Đây cũng là căn nguyên làm tôi bỗng xa Đà Nẵng, mặc dù tình yêu của tôi đối với người dân và thành phố đáng sống này chẳng hề suy suyển một chút nào. Tất cả là do thời gian gần đây, tôi chưa thật sự chú tâm vào các bài viết cộng tác với Báo Đà Nẵng. Chỉ cần qua dăm bài tôi viết thiếu lửa thì chẳng thể được đăng tải. Điều đó cho thấy Ban biên tập và đội ngũ biên tập viên của Báo Đà Nẵng rất “nhạy” và vững nghề.

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là dù một thời gian tôi không cộng tác hoặc cộng tác mà không được đăng bài thì tình cảm giữa tôi và Báo Đà Nẵng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Đó có lẽ là điều không dễ chút nào trong cuộc đời lắm trắc trở, nhiều khó khăn này.

Không một thành phố nào ở nước ta phát triển nhanh như Đà Nẵng - phát triển nhanh nhưng vẫn thuộc top đầu các thành phố, thị xã có sự tăng trưởng gắn kết - đi cùng với cái đẹp - minh bạch, lành mạnh.

Gắn bó và dõi theo sự phát triển của Đà Nẵng mấy chục năm qua, tôi tạm thống kê: trên đất nước Việt Nam này, không nơi đâu có nhiều ý tưởng như Đà Nẵng. Vì vậy, viết về Đà Nẵng thường dễ tạo cho người viết nhiều cảm xúc và cả sự thôi thúc. Chỉ tiếc là sự chậm nghĩ của suy tư của tôi đã không thể theo kịp sự phát triển nhanh đến không ngờ của Đà Nẵng.

Buồn vì cái lẽ trên nhưng thật vui vì Đà Nẵng đã lớn lên và đẹp hơn từng ngày. Tôi tin một ngày nào đó, ngọn lửa trong tôi sẽ lại bừng lên để mình có thể viết nhiều hơn, đủ hơn về Đà Nẵng - một mảnh đất với những con người luôn lấp lánh, tỏa rạng mỗi ngày...

HÀ VĂN THỊNH

.