Thơ

Thương lắm một loài hoa

.

Những câu thơ nồng nàn, đắm đuối tình yêu cháy bỏng, là tiếng lòng thổn thức cứ mãi dào dạt trong trái tim của bao người sinh ra bên gốc rạ, đồng xưa. Mỗi tứ thơ viết về làng quê, đất mẹ là những mạch ngầm cảm xúc, chất chứa bao vui buồn của thời thơ ấu: “Thanh xuân như ngọn gió đồng/ Mướt xanh tuổi trẻ đầy vồng ngực non”. Hay mỗi lần trở về thăm quê cũ, nhà thơ lại nghe “xào xạc lá rơi heo may thốc ngược/ ánh chiều buông một màu vàng vọt/ con sẻ nhỏ kêu khan dáo dác kiếm tìm”. Cứ thế, “ngày tháng vui buồn cứ chơi trò đưa võng đánh đu/ thoắt xuống biển mây mưa/ thoắt lên rừng gió bụi/ Những giấc mơ có con cò be bé/ Vỗ cánh lúc nào chẳng ai biết ai hay”. Quê hương là vậy, giản đơn mà đầy vẻ đẹp thi ca, “quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

TĂNG TẤN TÀI

Cỏ cháy

Nóng lời cỏ cháy nắng trưa
Sinh ra cỏ mới xanh vừa tinh mơ
Nắng mưa đâu phải tình cờ
Sương khuya ngậm ngọc, vật vờ giữa trưa.

Thương mùa đan lấy sợi mưa
Xanh làn da nước ruộng bừa cày sâu
Mẹ gian truân, những cơ cầu
Một nong thóc chín dãi dầu sớm khuya

Héo hon đau nỗi chia lìa
Kiếp phơi lệ nhỏ đầm đìa bờ hoang
Tháng sáu về, nắng vỗ tràn
Mưa giông sấm chớp ngày sang ngắn ngày

Cuộc người như áo vá vay
Rủi may duyên số, đọa đày sắc không
Thanh xuân như ngọn gió đồng
Mướt xanh tuổi trẻ đầy vồng ngực non
                                                    T.T.T

NGUYỄN HỮU PHÚ

Hồn quê

chiều nay con về thăm lại mái nhà xưa
xào xạc lá rơi heo may thốc ngược
ánh chiều buông một màu vàng vọt
con sẻ nhỏ kêu khan dáo dác kiếm tìm

cơn gió đưa hương ngọt thơm cây trái
đắng vị hư danh nơi mê lộ xa hoa
rêu rong tháng ngày bon chen được mất
chông chênh phố phường đặc quánh hồn quê

con nhen bếp cời diết da nồng xót
nồi sắn khoai ngày đông giá quây quần
từng hạt mưa rơi dột qua mái tranh lã chã
nhói lòng con quay quắt quắt quay

bao năm rồi con mới trở lại nơi này
hồn đất vẫn dịu dàng dang tay ôm lấy
tim con thắt se tiếng mẹ cha trìu mến
khói trầm buông quyện chặt hoàng hôn.
                                                        N.H.P

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Thương lắm một loài hoa

Có phải vì em mang tên một loài hoa
Đỏ như cháy mà thảng thốt đứng ngồi tôi bốc lửa
Mùa hạ vẫn hồn nhiên du nắng vàng qua cửa
Bỏ quên chiếc lá thuộc bài ngác ngơ xanh giữa trang vở học trò.

Hẳn là em đã một thuở ngu ngơ ru trăng gió hẹn hò
Bắc nhịp ba lý tình tang hát qua cầu dối mẹ
Những giấc mơ có con cò be bé
Vỗ cánh lúc nào chẳng ai biết ai hay

Hẳn là em đã một thời ngây ngất đắm say
Một giọng nói mơn man một ánh nhìn thiêu đốt
Chăm chắm lao vào hỏa diệm sơn mà chẳng biết mình quá ư dại dột
Đến khi thiệt thân mới phát hiện ra người không dám cháy hết mình

Hẳn là em không ít bận chạy chiều sương trốn đêm gió rập rình
Len lén tuổi dậy thì giấu đau đớn vào sông thơ biển nhạc
Đã dìm ngập trái tim vẫn nghe lòng khao khát
Những con sóng tình thao thiết vỗ bờ yêu

Trước khi đập vỡ cây đàn khóc tuổi rong rêu
Hẳn em đã so giọng hòa âm với rộn rã tiếng ve ngợi ca trời đất
Đâu biết cõi nhân sinh luôn chập chờn giả thật
Nghìn cơn nắng ban trưa chẳng hong ráo một mưa chiều

Xót chi em, miệng nhân thế đặt điều
Bong khỏi gốc thương yêu có hoa nào chẳng rác
Sắc chẳng còn tươi sao giữ được hương ái ân ngào ngạt
Vãn hạ nhân tình cũng lặng lẽ vào thu...

Ngày tháng vui buồn cứ chơi trò đưa võng đánh đu
Thoắt xuống biển mây mưa thoắt lên rừng gió bụi
Có ai về lớp cũ trường xưa nhặt tiếng ve tiếc nuối
Ngậm ngùi thương con bướm ép phượng hồng?!
                                                                            N.N.H

;
;
.
.
.
.
.