Trò chơi trốn tìm

.

Cuộc sống luôn có luật bù trừ, nó hiển hiện xung quanh chúng ta, đôi khi tưởng đã mất, nhưng lại còn, chỉ là mọi thứ được sắp đặt ngẫu nhiên như một trò chơi trốn tìm.

Trò trốn tìm vốn được trẻ nhỏ yêu thích, chỉ cần đếm năm, mười, mười lăm, hai mươi… là đứa này sẽ tìm ra đứa kia, dù có trốn kỹ trong gốc cây bụi cỏ, dưới gầm bàn hay trong tủ áo. Nhưng trò trốn tìm của người lớn thì đôi khi người này trốn kỹ đến mức gần như vô hình. Chỉ kẻ đi tìm là mãi hoang hoải cả phần đời còn lại. Ấy ắt hẳn là những người lớn yêu nhau.

Còn tôi với bạn, hai đứa bạn thân nhau như hình với bóng suốt những năm THPT, không hề muốn chơi trò trốn tìm của trẻ nhỏ, nhưng vẫn phải mải miết tìm nhau tận hai mươi năm sau, bỗng bất ngờ tìm được nhau nhờ mạng xã hội, giữa mùa hè năm Covid-19 thứ hai.

Cả hai đứa bặt tin nhau từ hồi tốt nghiệp. Tôi cứ nghĩ bạn về Bắc Ninh vì gia cảnh khó khăn; hoặc bạn theo chồng, sống ở một nơi nào đó. Hồi bạn mới chuyển về trường, một đứa Bắc, một đứa Nam, vậy mà nói chuyện vài lần bỗng thân thiết như chị em. Hồi đó, ở thành phố không nhiều người dân nhập cư như bây giờ, nên việc trong lớp bỗng dưng có một cô bạn da trắng như bông bưởi, tóc dài qua khỏi thắt eo, giọng nói hơi khó nghe từ miền ngoài khiến tụi con trai cứ hứng chí trêu ghẹo bạn đủ điều. Con gái so bì nhan sắc với bạn, nên hầu như ít ai thích bạn. Chỉ có tôi, cái đứa dễ tính, chơi với ai cũng được, được bạn tin tưởng dựa dẫm mỗi khi bị bắt nạt.

Bạn mới vào nên chỉ ở tạm một nơi mẹ bạn thuê để mở trại nuôi gà công nghiệp. Đường vào nhà là đường đất đỏ, mùa nắng thì bụi bay mù mịt, mùa mưa đất đỏ nhão nhoẹt. Tôi thường đến nhà bạn ôn bài chung, vậy nên chỉ mình tôi biết tại sao hai ống quần dài trắng của bạn luôn dính đất đỏ, không trắng tinh tươm như mấy bạn gái khác. Chỉ mình tôi vỗ vai bạn an ủi khi mấy bạn gái bĩu môi chê thẳng rằng bạn “bẩn bẩn”.

Hai mươi năm trôi qua, mỗi đứa đã lập gia đình, sinh con. Dù tất bật lo toan cho cuộc sống riêng nhưng tôi vẫn nhớ bạn đến mức bật khóc trong ngày cưới vì không có bạn ở bên. Trong những cơn mơ, bạn vẫn thấp thoáng đâu đó như mới hôm qua, thấy rõ hai đứa cuống cuồng khi đi trễ nên bị thầy giám thị bắt đứng ngoài phòng thi, rồi nhớ cả lúc bạn khóc sướt mướt khi chia tay…

Tôi nhiều lần tìm bạn qua mạng xã hội, và bạn cũng tìm tôi như vậy, nhưng cả hai đều dùng tên khác trên mạng, nên không ai tìm được ai. Mới vừa rồi, bỗng dưng bạn vào nhắn tin cho tôi, như reo “Bạn đây rồi! Vậy là sau 20 năm, mình đã tìm được bạn, người duy nhất mình luôn tìm kiếm và mong gặp lại suốt 20 năm qua”.

Thì ra, nhờ dấu hastag gắn tên tôi sau mỗi link bài đăng báo tôi chia sẻ lại trên tường nhà, bạn mới lần ra dấu vết.

Bạn sống ở Pháp cùng chồng con. Chúng tôi cách nhau 5 tiếng đồng hồ địa lý, phải canh giờ để có thể ngồi trò chuyện. Cuộc chuyện trò sau 20 năm, từ 17 giờ đến tận khuya, bao nhiêu thương nhớ cứ ùa về như sóng cuộn… Tôi không dám bật video call, vì sợ mình sẽ khóc.

Bạn hẹn đầu năm sau, mong rằng dịch giã bớt đi, bạn về, nhất định người đầu tiên gặp là tôi. Không những vậy, bạn còn định sẽ chuyển cả gia đình về Việt Nam. Tôi hiểu nỗi cô đơn của bạn ở đất khách quê người, cũng như nỗi cô đơn khi lạc mất một người bạn tâm giao.

May mà bây giờ, chúng tôi đã tìm lại được nhau. Vậy đó, nên xin đừng ai cười cợt rằng người lớn ai rảnh hơi đâu mà chơi trò trốn tìm. Ai hơi đâu “thèm đi trốn” để cho “có người đi tìm”.

TRẦN HUYỀN TRANG

;
;
.
.
.
.
.