Mùa tựu trường khó quên

.

Đêm về, Đà Nẵng mưa nhiều hơn, lúc rỉ rả, lúc ầm ào, vội trút rồi vội ngưng. Ngồi trong nhà, nhìn ra hàng mưa nghiêng dưới bóng đèn đường mà thương những gác chốt không mái che.

Sớm mai, Đà Nẵng trong lành, dịu mát, nao nao đến lạ. Ngồi dưới mái hiên, nghe thật rõ tiếng chim ríu ran chuyền cành mà thương những bóng áo xanh vội vã.

Gần 40 năm gắn bó với thành phố, lại một lần nữa tôi cảm nhận mùa thu Đà Nẵng rõ rệt đến thế. Những ngày đầu thu, tạm gác những âu lo, lòng người bình thản đón nhận khoảnh khắc trong veo, yên ả, thoang thoảng hương thu hiếm hoi ở một thành phố biển, vốn dĩ chỉ có hai mùa mưa nắng. Thu về là đến mùa tựu trường. Và rồi năm nay, sân trường vẫn ngập nắng, bóng cây đổ dài xanh ươm nhưng lại thiếu vắng bóng dáng thầy cô, học trò. Trống trải, mênh mông đến vô cùng!

Đối với thầy cô giáo và học sinh, thời điểm bắt đầu một năm không phải là mùa xuân mà là tháng 9 - tháng của niềm vui trường lớp, bè bạn hội ngộ, quần áo mới xúng xính, sách vở rộn ràng… Thế mà, 2 năm nay, khung cảnh ngày khai giảng đầy háo hức, tươi vui đã không thể diễn ra khi dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Lứa học trò năm học trước không được dự lễ khai giảng để làm quen, làm thân; chưa kịp nói lời chia tay, hẹn gặp lại trong lễ bế giảng thì năm nay tiếp tục dự lễ khai giảng qua màn hình máy tính, điện thoại… Những học sinh cuối cấp của năm trước lại trở thành học sinh đầu cấp của năm nay, những nuối tiếc, mong nhớ về những năm tháng gắn bó với mái trường, thầy cô của năm cũ lại trở thành niềm bỡ ngỡ, lạ lẫm với trường mới, lớp mới, bạn bè mới.

Ngành giáo dục thành phố và toàn xã hội đã có nhiều sáng tạo để kết nối, gửi trao khi học sinh chưa thể đến trường, nỗ lực thực hiện tốt nhất chủ trương: “Dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”. Lễ khai giảng online vẫn rực rỡ cờ hoa, ăm ắp niềm vui, gần gũi và nhiều ấn tượng. Các trang mạng xã hội ngập tràn hình ảnh ngày khai giảng như chưa hề có dịch bệnh, giãn cách, phong tỏa. Bắt gặp hình ảnh học sinh quần áo chỉnh tề, đeo khăn quàng đỏ, nghiêm trang hát quốc ca mới cảm nhận khao khát được đến trường của các con; quan sát hình ảnh các thầy cô giáo tất bật chuẩn bị những đoạn ghi hình cho buổi lễ khai giảng online để cảm thấy thật đáng quý và biết ơn. Và còn đó những ánh mắt háo hức, những nụ cười bẽn lẽn khi các con được gặp mặt, hỏi han, được làm quen, giới thiệu, được nối dài những thân thương, trìu mến.

Những ngày dịch bệnh hoành hành giúp mỗi chúng ta nhận ra những bài học vô giá: không nên quá lo lắng mà hãy biết hành động, không nên than vãn mà hãy có niềm tin, không nên trách móc mà hãy biết ơn, không nên đòi hỏi mà hãy biết trân trọng…

Nếu các con than vãn đau đầu, nhức mắt vì phải ngồi học online với máy tính, điện thoại thì hãy nghĩ đến những bạn không có cả thiết bị để phục vụ việc học. Nếu các con học tập với thái độ đối phó, qua loa thì hãy ghi nhớ 4 tháng xa trường, xa lớp vừa qua buồn chán, vô vị đến thế nào. Nếu các con than thở vì lịch học dày đặc thì hãy nghĩ đến những bạn đang phải điều trị bệnh, đang ở trong khu cách ly, mắc kẹt ở địa phương khác mà không thể quay về nhà; và còn biết bao đau thương, mất mát, chia lìa khó diễn tả hết thành lời...

Câu chuyện nhiều học sinh tại huyện miền núi Tu Mơ Rông, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum phải đi đến địa điểm có tivi, ngồi tuân thủ giãn cách chỉ để được dự lễ khai giảng; những đứa trẻ người Mông mặc trang phục truyền thống, xem lễ khai giảng qua chiếc tivi nhỏ của thầy cô chạy bằng nguồn điện tua-bin tự chế ở bản Phá Kháo, xã Mai Sơn, tỉnh Nghệ An; hơn 30 học sinh tại điểm trường Tắk Pổ (Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) dự lễ khai giảng trong lớp học tạm chật chội… giúp các con hiểu rằng niềm vui được đến trường không còn dễ dàng trong hoàn cảnh hiện tại.

Để mỗi ngôi nhà được bình yên là biết bao hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ nơi tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Để một giờ học online được diễn ra là biết bao công sức, trí tuệ, tâm huyết của các thầy cô giáo. Để các con yên tâm sẵn sàng học tập là biết bao nỗi lo niềm thương của cha mẹ, ông bà.

Tiếng trống trường đã vang lên thúc giục, hối hả. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu giữa bề bộn những gánh gồng trên trận tuyến chống dịch. Mỗi chúng ta hãy tự tạo lập cho bản thân những thói quen học tập hiệu quả; hãy yêu quý và trân trọng những thời khắc được học, được đến trường; hãy biết ơn và biết yêu những giản đơn ngày thường mà cuộc sống đã ban tặng.

THIÊN DI

;
;
.
.
.
.
.