Tôi cứ nhớ một trưa hè nắng như thiêu như đốt thuở xa xưa. Đi học về, tôi vội quăng chiếc cặp sách lên giường rồi gọi lớn:
- Mẹ ơi, con đói!
Mẹ tôi nói vọng ra từ chuồng heo:
- Đợi chút mẹ đang dở tay.
Chẳng buồn thay đồ, tôi ngồi chờ. Dọn chuồng xong, mẹ quày quả vào chạn bếp, múc tô cháo nóng hổi lên và đút tôi ăn. Dù tôi không còn bé nữa nhưng mẹ vẫn thường tự tay đút từng muỗng cơm hay cháo cho tôi. Tô cháo trắng nấu hành hoa dù đạm bạc nhưng tôi ăn một cách ngon lành. Quả thật, khi đói, món cháo trắng ngon lành không thua kém sơn hào hải vị. Tôi ăn lia lịa, ngấu nghiến tưởng chừng mẹ đút không kịp. Bỗng dưng mẹ đặt tô cháo xuống, ôm tôi và khóc. "Sao mẹ khóc?", tôi ngước mắt, ngạc nhiên hỏi. Mẹ nhìn tôi im lặng rồi lấy tay áo quệt ngang nước mắt, tiếp tục đút tôi ăn đến muỗng cháo cuối cùng.
Mẹ lại tất tả đi bán hàng ở chợ chiều. Trước khi đi, mẹ nhắc nhở tôi ôn bài để chiều đến lớp. Mẹ cũng không quên rửa sạch chiếc bát gốm cũ vừa ăn xong, đặt lên bàn ăn, dặn dò: “Cháo vẫn còn trong xoong, chút nữa nếu thích thì ăn thêm một bát nữa nhé!”.
Ngồi một mình, tôi chăm chú nhìn chiếc bát gốm nhỏ, không đẹp lắm, cũ với vành miệng cong vênh, tự hỏi: “Chiếc bát xấu xí sao nó lại đựng món cháo ngon miệng đến thế?”.
Lớn lên, sau thời gian dài đi học xa, tôi trở về thăm mẹ. Mọi vật dụng trong nhà vẫn như xưa nhưng bất chợt thấy lại tô bát gốm ấy được mẹ cất giữ cẩn thận trong chiếc tủ cũ. Cũng màu gốm bạc phếch, vành miệng cong vênh như ngày nào, đích thị là chiếc bát mẹ đã múc cháo cho tôi trưa hôm ấy. Bát cháo trắng thơm hành ngon nhất trong tuổi thơ của tôi. Tôi chợt nhận ra bát cháo ngày đó ngon ngọt, thấm thía vì những hạt gạo trắng mềm mại trong chiếc bát tỏa ngát lòng yêu thương, đùm bọc vô bờ của mẹ... Và tôi bật khóc.
Giờ đây tôi đã ra trường làm việc. Mỗi lần ăn tô cháo ngon, tôi lại thấy nhớ chiếc bát gốm của mẹ vô cùng. Và đó cũng là những lần tôi thầm khóc vì chiếc bát gốm nhỏ luôn đi kèm theo đôi tay gầy đẫm nắng mưa dãi dầu của mẹ.
Tôi mong mỏi được ôm mẹ thật chặt để thủ thỉ: “Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, con yêu mẹ!” và mượn lời bài hát để bày tỏ những lúc nhớ mẹ đến quặn lòng:
“Cho con gánh mẹ một lần,
Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con...”
LIÊN CHÂU