Đà Nẵng cuối tuần

Vẹn nguyên ký ức binh nhì

08:22, 27/02/2022 (GMT+7)

Khi thôn xóm vẫn rộn ràng mùa xuân thì hai chị em tôi lên đường nhập ngũ. Khỏi phải nói tôi vui thế nào, bố mẹ tôi phấn khởi như kiểu chúng tôi được đi du học.

Thượng úy Trần Mai Trang luyện tập vượt vật cản trong thời gian huấn luyện. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Thượng úy Trần Mai Trang luyện tập vượt vật cản trong thời gian huấn luyện. (Ảnh do nhân vật cung cấp, chụp thời điểm không có Covid-19)

1. Một buổi tiệc liên hoan chia tay được gia đình, bạn bè và bà con hàng xóm tổ chức thật tưng bừng. Cả đêm chúng tôi háo hức không ngủ được, đến sáng nghe tiếng loa phóng thanh gắn trên cây cột điện vang lên bài hát “Lá xanh”, tôi vùng dậy, tưởng muộn nên quáng quàng thay quần áo để chạy cho kịp. Sân kho hợp tác cờ, hoa, loa đài, băng-rôn tưng bừng náo nhiệt. Mọi người kéo nhau tập trung về tiễn đưa con em mình lên đường thực hiện nghĩa vụ vây kín vòng trong vòng ngoài. Tôi bước lên đọc “quyết tâm” mà nghe tim mình rộn ràng và vinh dự biết bao.

Tiểu đoàn 91 nằm nép mình bên dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Chúng tôi - 27 nữ tân binh được sắp xếp ở riêng một dãy nhà trước sân chào cờ, giáp với nhà chỉ huy tiểu đoàn. Những ngày đầu thật sự bỡ ngỡ. Từ việc gấp chăn màn, xếp đặt nội vụ - giày dép buổi sáng, dọn vệ sinh khu vực, lau chùi vũ khí đến xếp hàng đi ăn cơm... tưởng là đơn giản thế nhưng chúng tôi phải mất hơn một tuần để làm quen. Hàng trăm chuyện dở khóc dở cười đến với tiểu đội con gái chúng tôi...

2. Cuối tuần, Tiểu đoàn tổ chức thi đấu bóng đá. Tiểu đội 12 của chúng tôi ra sân trong tiếng hò reo của gần 400 cán bộ, chiến sĩ toàn tiểu đoàn. Hai đội trưởng Hải Phương và Hải Lý trừng trừng nhìn nhau làm chúng tôi buồn cười. Chạy không kịp cầu thủ đội bạn, Hải Phương chụp lưng áo Mai Lành giật lại để cướp bóng, trọng tài mải cười mà quên cả thổi còi bắt lỗi. Chẳng biết đội nào thắng, nhưng chúng tôi được một bữa chè no nê. Để quản lý Tiểu đội 12 “tinh quái” của chúng tôi, Tiểu đoàn phải thay 2 Tiểu đội trưởng vì những trò ma mãnh của tụi con gái mới lớn, mà Tiểu đội trưởng lại quá hiền.

Ngày chia tay anh Tùng Tiểu đội trưởng, chúng tôi mới nhận thức được tác hại của những việc mình làm. Sau khi Trung đội trưởng thông báo, chúng tôi cúi đầu không ai dám lên tiếng. Sự im lặng bao trùm cả Tiểu đội, bóng anh Tùng quay đi, khuất hẳn sau dãy nhà kho vật chất trước 27 đôi mắt ngấn nước, bần thần nhìn theo đầy hối hận.

Tiểu đội trưởng mới là Nguyễn Đông vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc. Chúng tôi không dám bày trò như trước nữa mà răm rắp nghe lời. Những đôi má rám nắng ửng hồng, những bước chân mạnh mẽ dứt khoát trên đường băng. Tiếng kéo bệ khóa nòng nghe giòn giã vang cả rừng dương. Khổ luyện thành tài, chúng tôi đã có thể bắt kịp chương trình huấn luyện nâng cao của đơn vị như nam quân nhân.

3. Một lần, Tiểu đoàn báo động hành quân di chuyển, chúng tôi bỏ bớt quân tư trang nặng vào kho, gập đôi cái chiếu nhét vào ba lô cho phồng lên. Đoạn đường 8km cả đơn vị lặng lẽ hành quân trong đêm trăng mờ, gió từ sông Hoài thổi ngược lên phả vào mặt mát rượi. Căm cụi đi trên rơm khô nghe mùi thơm ruộng đồng lẫn trong tiếng lạo xạo của bước chân làm tôi miên man nhớ nhà, nhớ bạn.

Còn khoảng 2km nữa là về đến doanh trại, đơn vị được lệnh dừng chân nghỉ giải lao. Cả Tiểu đoàn dạt vào vệ đường xuống ba lô nghỉ. Vì mệt nên chúng tôi dựa vào ba lô ngủ ngon lành. Chừng 10 phút sau, tiếng còi cất lên, lệnh tiếp tục hành quân truyền xuống. Chúng tôi lục đục xốc lại ba lô.

Thì ra quên mất trong ba lô là chiếc chiếu ngụy trang làm phồng, chúng tôi nằm đè lên xẹp lép trông thật thảm hại. Thủ trưởng Sang - Tiểu đoàn phó soi đèn pin kiểm tra, vậy là cả Tiểu đoàn bị phạt đi thêm 4km nữa. Chẳng một ai trách cứ gì chúng tôi, nhưng nghe tiếng bước chân nặng nhọc, tiếng thở dốc của đồng đội, tất cả chúng tôi hối hận vô cùng. Tự hứa: Chúng tôi sẽ thay đổi, xin lỗi các đồng chí!

4. Ngày bắn đạn thật kết thúc khóa huấn luyện, chúng tôi dậy từ rất sớm, làm xong công tác chuẩn bị thì kẻng báo thức. Nắn nót dán dòng chữ “Quyết tâm bắn giỏi” lên vành mũ cối, tôi tự hứa không để viên đạn nào lạc khỏi hồng tâm. Căng thẳng, hồi hộp và tự tin bước lên bệ bắn, 27 nữ tân binh của Tiểu đội 12 - Trung đội 8 - Đại đội 2 - Tiểu đoàn 91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ngày ấy đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi ôm nhau trong tiếng hò reo của đồng đội.

Đất trời như giao hòa trong cái nắng gay gắt của miền Trung. Những giọt mồ hôi quyện vào nước mắt làm thắm thêm tuổi đôi mươi của chúng tôi nơi miền cát bỏng của 30 năm trước. Một tuần sau, các đơn vị trong toàn Quân khu đến nhận tân binh. Chúng tôi chia tay trong nhạt nhòa nước mắt, nhìn theo đoàn xe chở đồng đội mình xa dần trong bụi mờ.

Cảm ơn Quân đội - trường học lớn đã kết nối chúng tôi thành một tập thể xuất sắc. Cảm ơn các anh chỉ huy đã đồng hành với chúng tôi vượt qua thử thách từ những ngày đầu bỡ ngỡ. Chính các anh và 400 nam nhân nhập ngũ cùng chúng tôi năm đó đã thắp sáng ước mơ, làm thanh xuân của chúng tôi có ý nghĩa và ngọt ngào hơn. 30 năm trôi qua, chúng tôi luôn tự hào vì đã cống hiến những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mình cho Tổ quốc. Ba thập kỷ không hẳn quá dài nhưng đã mang hết thanh xuân của chúng tôi gói chung vào một hành trang ký ức - ký ức Binh nhì không thể lãng quên.

TRẦN MAI TRANG

.