Đà Nẵng cuối tuần
Góc phố bằng lăng
Hạ về chộn rộn những niềm vui, góc phố quen hôm nào bằng lăng đã tím rực. Một chiều bước chân ra phố, sắc tím của hoa như níu bước chân người. Chợt thẩn thờ nhận ra mùa hạ đã về giữa bao mong chờ, háo hức.
Có ai yêu mùa hạ, yêu ánh nắng rực rỡ như sưởi ấm lòng người của mùa hạ mà không phải lòng sắc tím dễ vấn vương, dễ thương nhớ của bằng lăng. Những ngày mùa hạ đi qua, tìm trong nỗi nhớ sắc tím của bằng lăng vẫn tràn ngập.
Ký ức về bằng lăng ngập tràn tuổi thơ tôi. Nhớ biết bao căn nhà ở phố cũ - nơi có một cây bằng lăng già. Dưới gốc bằng lăng ấy, cả nhà cùng ngồi hóng mát chuyện trò. Chiếc bàn ăn ngày đó bao giờ cũng đông đủ người. Nụ cười vẫn râm ran khắp gian nhà.
Ba mắc chiếc võng trước hiên nhà, nơi hai chị em tôi thường ngồi nhặt những cánh hoa xếp hình, cùng chơi trốn tìm, đuổi bắt rồi ru nhau ngủ mỗi trưa hè. Thi thoảng một làn gió nhẹ thổi qua khiến những cánh hoa nhẹ rơi trong gió, xoay vòng. Có biết bao kỷ niệm tươi vui vẫn ở lại cùng năm tháng như sắc tím không phai nhạt của bằng lăng.
Có những buổi chiều cả xóm tụ tập chơi đùa dưới tán bằng lăng, cùng nướng khoai, nướng bắp thơm lừng cả góc phố. Giọng nói, tiếng cười, bóng dáng của những người thân quen lẫn trong bao âm thanh hỗn tạp của một phố huyện nghèo vẫn đủ sức in đậm trong tâm trí, gợi về những mùa hè vui nhộn ngập tràn sắc tím của bằng lăng.
Lớn lên, tôi đi học xa nhà, bên cạnh những người bạn thân, luôn có những cánh hoa bằng lăng bầu bạn. Có những ngày mà nỗi buồn thăm thẳm trong lòng chẳng rõ vì điều gì, tôi lại tìm đến ngồi trên chiếc ghế đá nơi có hàng bằng lăng đua nở. Có một cảm giác bình yên dễ chịu mê hoặc lòng người mỗi khi thả hồn theo những chùm hoa rực rỡ ấy. Chỉ cần vậy thôi, thế giới nhỏ bé của tôi bỗng dưng được vỗ về.
Trong ký ức tuổi học trò ngoài màu áo trắng tinh khôi chính là sắc tím của hoa còn vương lại. Nhớ làm sao những con đường bằng lăng tím biếc ngày hè đạp xe rong ruổi. Nhớ những câu chuyện kể nhau nghe dưới tán bằng lăng. Nhớ những lần hờn giận vu vơ kiểu con trẻ, những thổn thức rạo rực thuở ban đầu ngô nghê... Hoài niệm êm đềm ấy bao năm qua đi vẫn chưa bao giờ thôi lấp lánh. Tất cả vẫn còn đó như một nỗi nhớ thương da diết của những người đã trót yêu mùa hạ, yêu những kỷ niệm tươi vui từng có trong đời.
Góc phố ngày ấy còn lưu giữ một nhịp sống chậm rãi nhưng hồn hậu của những con người vừa phố vừa quê. Dường như sự hiện đại, tiện nghi, kiểu cách vẫn chưa chiếm lấy hồn cốt của những con người nơi đây. Trở về vẫn bắt gặp bóng dáng thân thuộc và cử chỉ ân cần của bác sửa xe trên góc phố bằng lăng ngày nào. Vẫn còn đó nụ cười hiền hậu của người phụ nữ nhỏ bé chuyên bán món khoai hấp dừa. Vẫn còn đó bà cụ móm mém đáng yêu hết lòng với từng nắm xôi thơm thảo gói bằng lá chuối. Và tôi, vẫn ở đây một lòng thủy chung yêu sắc tím của bằng lăng…
Dù thời gian trôi qua, mỗi khi trở về phố cũ nhìn hàng bằng lăng tím biếc vẫy gọi mùa hè về, ký ức tôi lại không ngừng gọi tên những kỷ niệm xưa cũ. Yêu biết bao sắc hoa của hoài niệm, năm nào cũng tím biếc dưới nắng hè rực rỡ. Với tôi, mỗi cánh hoa không chỉ là một lời tỏ tình mà mùa hạ dành cho những tâm hồn yêu hoa cỏ mà còn mang những hồi ức tươi đẹp về những con người thân thương, những nơi chốn thân thương. Tất cả đều hiện về mới mẻ giữa góc phố quen thuộc như một điểm nhấn không thể xóa nhòa trong ký ức. Yêu bằng lăng, yêu mùa hè và cả những góc phố bằng lăng dễ gây thương nhớ...
TRẦN NGUYÊN HẠNH