Đà Nẵng cuối tuần
Mùa bươm bướm bay
Thi thoảng tôi thích đi loanh quanh trong công viên thành phố. Trong tiếng gió mơn man lùa qua cây lá, tôi có thể ngồi im dưới bóng cây cổ thụ và nghiêng tai nghe đủ loại tiếng chim trời. Có hương hoa cỏ nồng nàn, hương đất đai ngai ngái hòa trong tiếng gió chiều vi vút. Âm thanh của phố rộn rã chỉ cách bên kia con đường, mà bên này cỏ cây xanh mướt mềm dịu như đang lạc giữa khu vườn yên tĩnh chốn quê xưa.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ngả lưng trên thảm cỏ xanh ngắt, nhìn bóng cây xà cừ dang rộng bàn tay như đang xòe chiếc ô khổng lồ che đi ngọn nắng. Năm tháng đã ăn mòn lên lớp vỏ cây có màu đen xam xám, để lại những vết sần sùi loang lổ in dấu thời gian. Nắng trưa len qua từng tán lá xanh um, rồi thả mình trên vạt cỏ mướt mềm như tơ lụa. Nơi đó, lũ bướm đủ màu đang tung tăng bay lượn. Chúng thảnh thơi sà xuống vạt cỏ, rồi đậu trên những đóa hoa. Có tiếng trẻ con khúc khích khi đuổi theo chú bướm vàng đang chập chờn trong gió. Những bước chân bé xíu náo nức giữa một trưa đầy nắng và rộn rã tiếng ve ngân. Âm thanh trẻ thơ trong vắt đưa tôi về với những ký ức ngọt dịu.
Mùa này ở quê, đi đâu cũng gặp lũ bướm bay đầy lối quê xanh mướt bóng cây, tựa như sau một giấc ngủ dài vừa tỉnh mộng, bướm cứ thảnh thơi bay lượn giữa trời mà chẳng có điều gì phải vội. Mình thường nghĩ về hành trình lột xác của một chú sâu để hóa thân thành cánh bướm. Cái hành trình biến hình đau đớn ấy, đâu phải chỉ vì những giọt mật ngọt ngào, mà còn là sự trả giá cho việc được tung cánh bay lượn giữa bầu trời đầy nắng ấm.
Một hôm thong thả đi dọc lối quê, sẽ tha hồ bắt gặp những đàn bướm bay đầy ngõ nhỏ phủ kín lớp rêu xỉn màu mùa cũ. Nơi ấy, lá vàng rụng đầy lối đi và nằm im chờ người quét tước. Sớm mai ra đồng, bướm bay đầy trên những triền cỏ xanh ngắt. Chúng chập chờn đùa vui bên những đóa hoa dại bâng quơ khoe sắc. Nắng quê vàng ươm như rót mật trên lá cỏ, khắc lên những cánh bướm đang lơ đãng lướt qua. Khung cảnh xinh tươi và đầy sự sống ấy khiến những bước chân đang vội vã ra đồng cũng vơi bớt những nhọc nhằn.
Tôi nhớ những sớm mai ngồi trên nền gạch cũ trước thềm nhà, nhìn nắng tràn qua khoảng sân nhỏ và phủ màu vàng rực rỡ lên lũ bướm đang chập chờn tung cánh trước sân. Bướm trong vườn có màu vàng ươm và trắng xóa. Chúng hết sà xuống vạt rau sam mọc dại quanh sân, lạiđậu lên mấy bụi chuối trong vườn. Những chiếc cánh mỏng manh, bé xíu cứ chập chờn trong nắng dường như không biết mệt. Chúng tô điểm cho khu vườn thêm yên ả, thanh bình và khiến mùa hè bớt đi cái oi ả, hanh nồng.
Nhà tôi nằm ngay bên con sông, trước nhà có lũy tre xanh ngắt. Vào những ngày tháng năm rực rỡ sắc nắng, lũ bướm thường kéo về trắng cả bờ tre. Ở đó, nội treo chiếc võng để hóng gió vào những trưa hè. Mùa bươm bướm, tôi thường ra nơi đó nằm chờ lũ bươm bướm bay về và thỏa thích ngắm khung cảnh rực rỡ như trong cổ tích. Chúng đậu đầy trên đám lá tre úa vàng rớt đầy trên đất đang ngát lên mùi nồng mục. Chúng chập chờn luồn lách giữa các thân tre. Trong tiếng gió quê vi vút lướt qua lũy tre già, đám bướm lại thảng thốt giật mình bay vút. Tôi ngồi giữa đàn bướm, bâng khuâng như lạc giữa bầu trời cổ tích. Chỉ có cánh bướm dập dìu trong tiếng gió trưa xào xạc, tiếng ai ru con hắt hiu vọng lại giữa trưa mênh mang con nắng.
Bạn tôi bảo, mỗi lần lang thang trong những ngõ nhỏ của phố, bạn hay dõi mắt tìm những cánh bướm rực rỡ của ngày xưa, nhưng tìm hoài mà không thấy. Chợt nhận ra mình đã đánh mất đâu đó những khoảng trống bình yên của tuổi thơ kỳ diệu.
Trưa nay, ngồi trong công viên, trong tiếng chim gù rủ rỉ trên đầu, giữa những cánh bướm chập chờn trên thảm cỏ xanh mát, tôi bỗng thấy mình thảnh thơi quá đỗi. Có những khoảnh khắc trong đời trôi qua một cách bình yên như thế, để rồi những tất bật thường ngày đôi khi ta đã chẳng nhận ra.
LÊ HÀ