Đà Nẵng cuối tuần

Chuyến đi ký ức

14:21, 30/07/2022 (GMT+7)

Ba của bạn tôi hình như đang trông ngóng một hành trình. Mấy bữa nay, chú ngó đường sá nhiều hơn, bâng quơ nhìn mấy đám mây ngang qua hay những cánh chim di trú trên bầu trời xam xám. Thi thoảng, đang bữa cơm, chú ngẩng lên, mắt hướng về phía bầy chim sẻ đang mổ gạo trong sân, kêu trong đó có mấy con chim xứ khác, chúng mới tới hay vừa về?

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bạn hỏi ba tính đi đâu chơi hay sao mà dạo này hay coi xe cộ các thứ. Chú gật đầu nhẹ tênh, nói ra dự định đã ấp ủ từ lâu. Năm trước, chú đã sửa soạn định đi, tuổi hưu rỗi rãi coi bộ chẳng còn gì vướng bận. Vậy mà dịch tới níu chân, tiếc hùi hụi mấy tháng ngồi lì trong nhà. Tin xa xôi gửi tới càng làm lòng chành chạnh buồn…

Đi đâu? Chú muốn đi thăm những đồng đội cũ hồi ở chiến trường K. Chú muốn tìm những đồng đội cũ, những H. những P. những T... Năm đó, trai tứ xứ tuổi mới đôi mươi tụ hội cùng chung ý chí, thân nhau như anh em trong nhà. Ăn cùng, ngủ chung, kề vai chiến đấu, hỏi sao không thương cho được. Cứ nói sau này hên hên còn sống hết trở về, nhất định phải tụ hội ôn lại kỷ niệm cũ. Sẽ coi nhau sống ra sao, để còn biết đỡ đần. Nhắm mắt lại, nhớ như in những vết thương, những thương tật, những xương máu bị bom đạn gặm nhắm. Chú may mắn lành lặn, nhờ ơn trời.

Lời hứa đằng đẵng trôi như sông trôi. Ai cũng có quê riêng, mạnh người nào người nấy khăn gói hân hoan về gặp gia đình. Có anh em nằm lại chiến trường, nhắc là ruột râm ran thắt. Chú cũng về xứ, lo chuyện vợ con cho ông bà yên tâm, rồi sinh ra bạn tôi, rồi mấy đứa nữa, tất bật lo chuyện nhà cửa, học hành cho đàn con. Tới khi con lớn, dựng vợ gả chồng, quấn quýt mấy đứa cháu nên chưa làm một chuyến hành trình hàn huyên cùng đồng đội.

Chú chặc lưỡi, ước phải chi đi sớm một chút, có khi còn kịp gặp vài người. Tuổi già đã chạm mái tóc, thời gian quay tới quay lui ngắn ngủn còn chưa nổi gang tay. Những di chứng chiến tranh ghim vết thương âm ỉ trong người những chàng trai trẻ, tưởng đã chịu yên ổn, nào ngờ đợi tuổi già tái phát. Và sự vô thường của cuộc sống. Mỗi lần nghe một cái tên thân thương đã yên nghỉ, chú càng đau đáu muốn đi.

Nghĩ cũng ngộ, hồi xưa nói đi là đi, đi không biết ngày về, mù mịt qua đất bạn làm nghĩa vụ quốc tế. Hành lý gói gọn hơ trong cái balo vải lính, đi mỏi chân mới hết trần ai. Giờ, muốn đi sao mà khó. Trăm thứ việc có tên và không tên níu lại. Cứ soạn đồ đạc vô rồi lại soạn ra. Còn vợ, còn con, còn công ăn chuyện làm. Chú ước có thời gian, chú sẽ quẩy balo làm một chuyến qua nước bạn, tới chiến trường xưa thắp nhang cho đồng đội nằm lại đó…

Không biết có còn kịp không. Thôi, trước hết lo cho trọn hành trình kết nối những nghĩa tình còn chờ đợi đã. Chuyến này đi coi bộ lâu, xuyên cả chục tỉnh, thành. Bạn cười, nói ba oai hơn mấy phượt thủ, gừng càng già càng cay. Chú ngậm ngùi, chứ sao giờ con, đã đi phải đi cho đủ. Gặp người này thiếu người kia, bụng mình ray rứt mà họ biết cũng buồn. Gặp cho hết, xa mấy cũng đi.

Mà mỗi người mỗi số, không phải ai cũng được hưởng tuổi già yên ấm. Mấy bạn chú, có người thăng tiến sự nghiệp, có người giờ chưa mua nổi miếng đất để an hưởng. Nghe tin N. bị ung thư nhập viện, chú càng muốn đi nhanh nhanh. Chú tự nguyện làm đường dây liên hệ giúp đỡ. Chú tính kêu gọi đóng góp xây cho M. căn nhà tình nghĩa nữa. Coi nhau như anh em một nhà, nhìn tình cảnh bấp bênh của đồng đội cũ, chịu chi cho nổi. Đã tới lúc hoàn thành lời hứa ngày xưa, đùm bọc san sẻ nhau qua cơn khốn khó.

Khi nói những điều đó, mắt chú sáng lên. Hệt bầu trời sau trận giông dài, nắng mới bừng lên ấm áp. Chú sẽ quẩy balo lên, sớm thôi, kiêu hùng như ngày xưa ra trận. Tóc chú sẽ xanh lại, da thắm xưa, ngực ưỡn căng tìm gặp chính mình. Tìm gặp những ký ức không thể nào quên, để vơi bớt trong lòng những trăn trở. Gặp, để thương để nhớ, để ôm cho bằng hết nghĩa tình những người đã bên nhau cùng trải qua lằn ranh sống chết.

PHÁT DƯƠNG

.