Đà Nẵng cuối tuần
Hồn phố lao xao
Tạm gác lại bao bộn bề tất bật, ta lang thang trên phố để tâm hồn tĩnh lặng, an yên. Hòa vào nhịp sống chậm rãi của phố phường, ta ngắm cuộc đời bằng cái nhìn thân thiện. Phố nói với ta bằng những âm thanh khe khẽ của ngày mới, bằng lời thỏ thẻ bên tai. Phố nói ta về những điều mà khi mãi bon chen với cuộc đời ta không thể nào nghe thấy được…
Phố vẫn nhỏ nhẹ, hiền lành như một người bạn mới quen. Phố vẫn chiếm trọn lòng ta bởi những góc nhỏ bình yên. Vẫn quán cà phê cổ kính nép mình giữa lòng phố, hằng ngày thức dậy thỏ thẻ cùng phố những bản nhạc du dương, mê đắm lòng người. Vẫn những hàng quán sớm mai tinh tế mời gọi nhau bằng mùi thơm của bao món ăn thân thuộc. Vẫn con đường nhỏ ngập tràn sắc xanh, chẳng cần ai biết tên, những sáng tinh mơ trong lành cùng nối nhau ra đường lớn.
Phố vẫn mỗi ngày trò chuyện cùng ta bằng những âm thanh thường ngày quen thuộc. Đó là âm thanh của những chiếc xe đẩy chở hàng mỗi sáng, tiếng cười nói nhộn nhịp, tiếng họp chợ xôn xao, tiếng còi xe inh ỏi báo hiệu một ngày mới sôi động. Phố còn nói với ta những điều rất đỗi đời thường mà với những người sống lâu năm ở phố, thanh âm ấy theo thời gian đã ăn sâu vào tiềm thức để làm nên một hồn phố không gì gần gũi bằng. Đó là tiếng chuông nhà thờ bình yên vang vọng mỗi sáng mai, tiếng trống trường lẫn trong tiếng cười trong veo của trẻ nhỏ, tiếng rao đêm vang vọng... Ở phố, chỉ cần lắng tai có thể nghe thấy tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc loa thùng của một bác bán đĩa dạo. Cũng rất dễ bắt gặp một chất giọng ngọt ngào đang ngân lên giai điệu quê hương da diết. Cứ thế, âm thanh ấy hun hút trong con hẻm nhỏ gợi lên cho người trẻ xa nhà bao ngổn ngang thương nhớ.
Những ngày ra phố trong tâm trạng thảnh thơi, chỉ âm thanh một tiếng chổi quét lá xào xạc lúc sớm tinh mơ hay chiều tối đã như khua khuắng trong ta bao ký ức êm đềm. Đó là ký ức về một miền quê hiền hòa có nắng vàng óng ánh rơi trên mái ngói đỏ, có mùi khói thơm nồng cuộn tròn trong gió chiều thoang thoảng, có những cọng rơm vàng mùa vụ, đàn gà con thong thả đi kiếm mồi. Nghe âm thanh tiếng chổi xào xạc sao thân thuộc như tiếng chổi mẹ quét lá mỗi sáng sớm, chợt thấy nhung nhớ mẹ già, nhớ quê xa có hàng dừa xanh thẳng tắp...
Phố vẫn ôm ấp biết bao con người bé nhỏ. Ta hay bắt gặp cái nét hồn hậu của phố phường trong nụ cười ấm áp của bà cụ bán bánh mì, trong cái nhìn thân thương của ông cụ bán kẹo bông ở góc công viên. Đôi lúc ta cảm thấy lòng xôn xao trước sự nhiệt tình của bác xe ôm, của cô bán hàng dạo. Có khi ta cảm thấy xúc động trước sự chu đáo của một quán ăn như thể họ đang nấu cho gia đình. Họ với những công việc thầm lặng của mình khiến phố ngày càng đáng yêu. Phố cũng có tâm hồn khiến bao người mê đắm.
Có những ngày đi bộ trên con đường rợp tán me, ta tạt vào một quán tạp hóa mua một que kem rồi nghỉ chân nơi ghế đá. Xung quanh có những người như ta, thưởng thức cuộc sống bằng cách nghe một bản nhạc êm dịu hay chậm rãi đọc vài trang sách. Và còn biết bao những điều tưởng chừng giản đơn, gần gũi đến mức chúng luôn hiện diện trong cuộc sống quanh ta, vậy mà phải đến một ngày như hôm nay chậm rãi cảm nhận, ta mới thấy phố sao quá đỗi thân thương. Phố cũng có tâm hồn, hơi thở. Phố cũng có những góc nhỏ làm ta thổn thức, nhung nhớ.
Mùa hè mang theo những làn gió mới sôi động, phố cũng đổi thay khoác lên mình bao sắc hoa lộng lẫy. Dọn dẹp những ngổn ngang trong lòng, ta nhẹ nhàng bước xuống phố trong chiếc váy hoa, lòng bỗng thấy mình với phố là một. Những góc nhỏ trong lòng bỗng xao động không phải bởi những gì mới mẻ khác biệt, nhưng bởi phố vẫn là phố, vẫn thủy chung, trọn vẹn như phố của ngày nào. Nhìn phố, sống và thổn thức cùng phố, ta và phố vẫn mãi là người tình. Dẫu có những ngày dầm mình giữa bao lo toan của cuộc sống, ta vẫn tìm thấy ở phố những góc bình yên...
TRẦN NGUYÊN HẠNH