Đà Nẵng cuối tuần

Con đi trường học, mẹ đi trường đời...

14:55, 10/09/2022 (GMT+7)

Mẹ nhìn đứa con gái bé bỏng đang ngồi nắn nót tập viết những nét chữ đầu đời trên dòng kẻ ô ly, lòng trào dâng xúc động. Thế là con đã kết thúc những ngày tháng vui chơi, vô âu vô lo để bước sang một chặng đường mới. Ngoài những giờ học cùng cô thì gia đình luôn đồng hành với con rèn nét chữ nết người.

Trên hành trang đầu đời của con, bố mẹ luôn mong muốn những điều tốt nhất. Từ bộ bàn ghế con ngồi, cây bút con viết hay từng trang vở thơm tho đều chất chứa biết bao tình yêu thương của bố mẹ. Nơi con ngồi học ánh sáng chan hòa. Bên ngoài khung cửa sổ, những chú chim hót véo von như đang cổ vũ con cố gắng. Con tập rèn dáng ngồi học sao ngay ngắn, rèn cách cầm bút sao cho đúng cách. Những ngón tay bé nhỏ chầm chậm rèn từng nét cong, nét thẳng… Vài lần con bật khóc khi nét chữ không theo ý muốn của mình. Những nét chữ con viết hôm nay phải tẩy xóa nhiều lần cũng giống như đường đời của mẹ biết bao lần sai, sửa mới nên khôn.

Các em học sinh lớp 1 hân hoan bước vào năm học mới 2022-2023.  Ảnh: ĐỨC HOÀNG
Các em học sinh lớp 1 hân hoan bước vào năm học mới 2022-2023. Ảnh: ĐỨC HOÀNG

Con từng hỏi mẹ biết chữ để làm gì, cho đến khi con nhìn thấy những trang sách thiếu nhi của mẹ. Lúc ấy, con đã ước thật nhanh biết chữ để có thể đọc xem trong trang sách của mẹ viết những gì. Mẹ tin những con chữ sẽ mở ra trước mắt con một thế giới diệu kỳ đầy thú vị, dẫn con đến những miền đất lạ xa.

Chữ tạo ra đôi cánh để con bay vạn dặm. Chữ nâng đôi chân con chạm tới những ước mơ. Chữ còn là ký tự yêu thương để một ngày nào đó con gửi gắm, giãi bày với những người mà con trân quý. Chưa gì mẹ đã nghĩ tới một ngày trên chiếc bảng ghim ghi nhớ treo ngay cửa ra vào sẽ có thêm vài mảnh giấy dễ thương và ngộ nghĩnh của con. Có thể là một câu cảm ơn. Có thể là một lời xin lỗi. Có thể là thông điệp yêu thương. Có thể là vài ba lời dặn dò dành cho đứa em gái nhỏ. Vì vậy, mẹ thương biết bao những nét chữ nguệch ngoạc đầu đời.

Mẹ cũng đã từng là cô bé bước chân vào lớp một như con, từng háo hức và cũng từng bất lực khi nét chữ không đi theo ý muốn của mình. Ngày đó nhà nghèo nên ông bà dạy mẹ quý từng trang giấy. Cây bút chì mẹ viết đến cụt ngủn mới được mua bút mới. Cục tẩy được nâng niu từ năm học này sang năm học khác.

Dù bây giờ cuộc sống đã khác xưa, những thứ con có được cũng dễ dàng hơn, nhưng mẹ vẫn mong sao con biết giữ gìn, quý trọng sách vở và đồ dùng học tập của mình. Hãy tẩy thật nhẹ nhàng để trang giấy không rách. Hãy giữ gìn để vở không bong gáy. Hãy làm bạn với những chiếc bút chì để không quăng quật chúng khắp xó xỉnh trong nhà. Chỉ có người biết quý trọng sách vở mới có thể nỗ lực thành tài. Bài học đầu đời đâu chỉ là nét chữ…

Khi con vào lớp 1, bố mẹ cũng bước vào một chặng đường mới. Chặng đường trong hành trình làm cha làm mẹ vốn không dễ dàng gì. Mẹ luôn tự dặn mình đừng nôn nóng, hãy kiên nhẫn trước những vụng về, sai sót của con. Cũng đừng vì bệnh thành tích mà gây áp lực, thúc ép con học hành quá sức. Bố mẹ sẽ không đòi hỏi những điều vượt quá sức của con. Không để con phải cô đơn trên học đường hay trong ngôi nhà của chính mình.

Sẽ vui lòng trước thành tích mà con đạt được dù không bằng các bạn, miễn là con đã cố gắng hết sức và chiến thắng chính mình. Bố mẹ sẽ luôn ở cạnh bên dìu dắt, động viên con, ủng hộ để con được trưởng thành theo cách mà mình muốn, miễn sao con đường mà con đi lấp lánh ánh sáng của hạnh phúc, sự thiện lương, tử tế. Biết là chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng “khó đi mẹ dắt con đi/ Con đi trường học mẹ đi trường đời…”. Câu ca dao ấy thiết tha mãi trong lời ru của biết bao người mẹ…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

.