Đà Nẵng cuối tuần
Dưới vòm lá xanh
Khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu tràn vào không khí khô nóng bằng vài cơn gió mang hơi ẩm mát lành, cũng là lúc hàng me dài trên con đường tôi hay dạo bước thay lá. Màu xanh non mềm bắt đầu trổ ra, xen lẫn vào màu xanh lá đậm đã thường trực trước đó. Ban đầu còn kín đáo, chỉ dám lấm tấm ở vài cành. Sau thì cái màu xanh mơn mởn ấy chẳng còn e dè mà ra sức lan rộng, xâm chiếm cả một vùng trời, khiến bất kỳ ai đi qua cũng không thể ngăn mình ngước nhìn.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tôi thích ngồi ở chiếc ghế đá bên vệ đường, ngửa mặt nhìn trời và hít thở bầu không khí trong lành ngập tràn sắc xanh. Khi ấy, tôi thường lặng im đi sâu nhìn ngắm những vết thương trong lòng, ve vuốt chúng, ôm ấp và dịu dàng, bao dung nhìn chúng thôi rỉ máu. Phải chăng sắc xanh vốn là sắc màu mang trong mình sự chữa lành nên mẹ thiên nhiên luôn ưu ái khoác lên như một món quà cho nhân loại, màu trời xanh thẳm, màu biển xanh trong, màu cây cối xanh ngút ngàn…
Tôi nhớ lúc anh siết chặt tay tôi dạo quanh thành phố, me cũng vào mùa thay lá. Cả hai chúng tôi đều yêu màu xanh vô cùng. Không gian và trái tim chúng tôi như được bao bọc bởi màu xanh tuyệt diệu, chân thành và dung dị ấy. Cho đến lúc đó, tôi chưa từng bắt gặp một màu trời cao vời vợi không gợn chút mây, được đóng khung bởi những chiếc lá non xanh đẹp như tranh vẽ. Hoặc, chúng ta luôn có cách để làm lấp lánh thêm cho những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ, là vậy chăng?
Kết thúc một mối tình đã gắn bó nhiều năm quả thật không dễ. Ta không chỉ mất đi người thương mà còn mất thêm một người bạn, người đồng hành, những mối quan hệ chung và có khi là cả một niềm tin vụn vỡ. Mọi người xung quanh biết ít nhiều về chuyện anh và tôi chia tay nhưng chẳng ai tỏ vẻ muốn hỏi sâu. Ai cũng hiểu, kết thúc đột ngột cho chặng đường đi cùng nhau quá dài và một hôn nhân đã lên kế hoạch cũng chẳng vui vẻ gì, dù tôi vẫn tỏ ra mình ổn.
Tôi đã lừa người, dối mình rằng tôi chẳng bị ảnh hưởng gì bởi những đổ vỡ đã qua và lao vào hết dự án này đến công việc khác để đè nén những cơn gió lạnh thốc qua chiếc lỗ trống huơ trống hoác trong tim mình. Chỉ có tôi mới biết mình từng vật vã thế nào khi chấp nhận rằng anh và tôi thật sự đã chia tay. Thậm chí, tôi hoài nghi, phải chăng mình không xứng đáng được yêu? Tại sao tôi luôn là một trong những sự lựa chọn của người khác? Và cho đến cuối cùng…, họ không bao giờ chọn tôi?
Cho đến một ngày, khi đi qua con đường ngập lá me bay thuở trước, tôi bỗng bật khóc. Cảm xúc tích tụ bấy lâu nay như được dịp tuôn trào, không cách nào kìm nén, mà tôi cũng không muốn kìm nén chúng nữa. Giây phút đó, tôi nhận ra mình đã xử tệ với bản thân thế nào, rằng tất cả những cảm xúc tồi tệ, thất vọng, đau khổ này đều là một phần con người tôi. Thay vì cự tuyệt, phủ nhận chúng, tôi muốn nhìn sâu vào chúng mà ôm ấp thật dịu dàng.
Đã một năm trôi qua từ lúc chúng tôi chia tay, thi thoảng tôi vẫn vào trang cá nhân của anh, chỉ để biết rằng anh ổn. Tôi không nhắn cho anh, tránh làm xáo trộn cuộc sống mới được thiết lập của cả hai. Nhưng nếu có dịp tình cờ gặp gỡ, tôi tin mình có thể mỉm cười thật tươi, bước đến hỏi anh có khỏe không, dạo này thế nào, với tất cả chân thành của một người bạn luôn thật tâm muốn anh hạnh phúc.
Bởi lẽ, màu xanh lá non điểm xuyết trên bầu trời hôm nay và màu xanh trong tim tôi vẫn trọn vẹn, đẹp đẽ như thuở nào…
THANH LAM