Đà Nẵng cuối tuần

Nỗi nhớ dã quỳ

17:46, 10/12/2022 (GMT+7)

Đông sang, dã quỳ lại rực rỡ khắp các cung đường. Loài hoa mộc mạc này trở thành niềm thương nỗi nhớ cho bao người, những ai đã trót yêu mảnh đất bazan hiền hòa nắng ấm.

Rực rỡ và đầy hoang dã, dã quỳ kiêu sa trước cái nắng cái gió vùng cao nguyên. Chẳng lạ gì khi thấy những đóa hoa vàng rực khoe mình dưới nắng gió như chưa từng bi héo úa bao giờ. Mỗi lần tìm về với hoa lại một lần được tiếp thêm năng lượng tươi mới ấy.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Từng đặt chân đến mảnh đất cao nguyên vào mùa dã quỳ rực rỡ, tôi như bị cuốn hút bởi hương sắc của hoa. Người lái xe đưa tôi đi hồ hởi kể về những đồi hoa như thế có thể dễ tìm ở khắp nơi, về những cung đường trải nghiệm đáng nhớ, về sức hút của mảnh đất này đối với dân phượt thủ…Tôi có thể đọc được sự tự hào lẫn trong chất giọng rất đặc trưng của anh.

Tôi vẫn còn nhớ những sớm mai thức dậy, đôi chân sung sướng dạo chơi trên những cung đường dã quỳ rực rỡ, hít hà bầu không khí trong lành tươi mới nơi đây. Dẫu chẳng phải là loài hoa lộng lẫy, kiêu sa, quý phái nhưng chính cái mộc mạc, giản dị, tươi tắn và tràn đầy sức sống ấy đã khiến dã quỳ để lại trong lòng người một nỗi nhớ khó quên.Trên mảnh đất khô cằn đầy đá sỏi, dã quỳ vẫn cho ra những đóa hoa rực rỡ mê hoặc lòng người, để lại trong tôi một sự cảm phục lớn. Mỗi khi cầm đóa hoa dã quỳ trên tay, tôi biết mình cần mạnh mẽ và nghị lực như chính loài hoa này.

Tôi nhớ ngôi nhà nhỏ nơi mình tá túc. Đó là một ngôi nhà gỗ nằm trên đỉnh đồi của bạn tôi - một cô gái mạnh mẽ quyết tâm bỏ phố về rừng, sống thuận tự nhiên. Nhớ biết bao những sớm mai còn quấn mình trong chăn đã nghe mùi thơm của nắng mới mang hương hoa vào tận phòng. Sắc vàng của dã quỳ cũng như nghị lực của bạn, lúc nào cũng rực rỡ đầy cuốn hút trong mắt tôi. Tôi tự hỏi, liệu có ai từng đặt chân đến vùng cao nguyên này mà không mê đắm sắc vàng của dã quỳ không?

Yêu dã quỳ tôi nhận ra mình đã trót yêu mảnh đất này tự thuở nào. Có một nguồn năng lượng đặc biệt tỏa ra trong từng cánh hoa xinh khiến lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Trên cao nguyên này, đi đến đâu cũng dễ dàng cảm nhận mùi hương của nắng, của gió quấn quýt trong từng cánh hoa, nghe được cả vị mặn từ giọt mồ hôi của những con người nơi đây. Người dân nơi đây lao động cần mẫn, hăng say và sáng tạo. Họ làm việc không chỉ vì miếng cơm, manh áo của riêng mình mà còn vì một tình yêu thẳm sâu muốn vực dậy mảnh đất quê hương. Bầu không khí đầy nghị lực ấy đã khiến thiên nhiên cũng phải cảm phục. Không chỉ hoa cỏ mà nắng gió, mây trời cũng tràn đầy sức sống, góp phần khiến mảnh đất này thêm đặc biệt trong lòng những ai từng một lần ghé đến.

Mùa này mỗi khi nhớ về dã quỳ, tôi lại nhớ không khí của vùng cao nguyên, nhớ về người bạn phương xa năm nào cũng hái những đóa dã quỳ còn đẫm sương mai, bọc vào giấy báo gửi ra cho tôi. Nhờ vậy, dù xa nhau hàng trăm kilomet, tôi vẫn luôn cảm nhận được không khí nơi bạn đang sống, cảm nhận sức sống của Tây Nguyên qua mỗi mùa hoa đang về.

Đi qua những mùa hoa, vương vấn những mùa hoa và cũng trót yêu những mùa hoa, dã quỳ đã để lại trong tôi một ấn tượng tinh khôi về vùng đất Tây Nguyên xinh đẹp, để mỗi khi nhớ về lòng lại bồi hồi không thôi. Ôm bó hoa bạn tặng trên tay mình mà lòng rưng rưng khó tả. Mùa dã quỳ năm nay vẫn để lại trong tôi một niềm thương lâng lâng khi cuộc gọi đầy yêu thương của bạn kết thúc.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

.