Đà Nẵng cuối tuần
Tri ân
Khi những cơn gió mùa bắt đầu tràn về, bầu trời như cũng ảm đạm hơn bởi sự xuất hiện của những đám mây xám đen và cây cối xung quanh trở nên gầy guộc, khẳng khiu - đó cũng là lúc chúng tôi hẹn nhau cùng về thăm cô, ngồi bên cô và cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của mùa tri ân.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Cô là một trong những giáo viên chủ nhiệm cấp 3 mà chúng tôi đặc biệt yêu quý. Năm đó, cô khoảng chừng hơn ba mươi tuổi. Điểm ấn tượng nhất đối với chúng tôi ngay từ ngày đầu tiên cô bước chân vào lớp, đó là nụ cười đẹp rạng rỡ, ấm áp. Cô nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Lạ một điều là lớp chúng tôi, đứa nào cũng sợ cô nhưng vẫn thích cô, thích tiết học của cô, thích giờ chủ nhiệm của cô và thích được trò chuyện với cô. Và đến giờ vẫn vậy, cứ mỗi năm đến ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, những đứa học trò của cô - bây giờ đã U40 - vẫn tranh nhau nói, kể cho cô nghe về gia đình, sự nghiệp, tâm sự cùng cô những nỗi niềm sâu lắng.
Thằng Nam nghịch ngợm, bướng bỉnh năm nào nay đã chững chạc trong vai trò lãnh đạo công ty, nó dí dỏm trêu cô: “Cô ơi, Nam của cô nè, Nam mà ngày trước làm cô phải lo lắng nhiều nhất nè. Nay cô hết lo cho con rồi nha, con đã nghe lời cô, ngoan và sống có ích”.
Con Phương nhút nhát hồi ấy giờ lại tự tin công tác trong ngành ngoại giao thì say sưa kể cho cô nghe về những chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, về những buổi hội nghị, hội thảo hợp tác quy mô và hoành tráng: “Con cũng không còn nhát, không còn sợ nữa đâu cô, con đã mạnh mẽ hơn như cô đã từng động viên con”.
Con Linh đa sầu đa cảm, hay buồn, hay khóc thì lại nhẹ nhàng: “Cô ơi, con đã trở thành một bác sĩ tâm lý để giúp đỡ mọi người có thêm sức mạnh vượt qua những bất trắc, biến cố của cuộc đời. Vậy là con đã học được cách bình tâm hơn và giúp mình có được sự an yên, phải không ạ?”.
… Cứ thế, chúng tôi tíu tít bên cô. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua làm hàng cây xao xác, trút lá, từng chiếc lá chao nghiêng theo gió từ từ rơi xuống như gợi lên cho chúng tôi lần lượt những kỷ niệm thuở học trò năm nào - khi chúng tôi được học cô. Học cô, chúng tôi không chỉ được nhận kiến thức, mà còn được nhận cả tình yêu thương, sự bao bọc, đồng cảm, sẻ chia đầy trách nhiệm. Dù có thế nào, cô vẫn đặt niềm tin ở chúng tôi để rồi thủ thỉ, khuyên răn từng đứa một với mong muốn, chúng tôi sẽ thành công và trên tất cả là thành Nhân.
Giờ đây, vào những ngày tháng 11 se lạnh - khi mà xã hội dành những tình cảm đặc biệt để tôn vinh người thầy, hướng về nghề dạy học - chúng tôi từ khắp mọi miền đất nước lại tề tựu cùng “trở về” - trở về bên cô, đôi khi chỉ để được gọi một tiếng “Cô” bình dị mà vô cùng thiêng liêng. Chúng tôi cùng nhớ lại những lời căn dặn của cô, nhắc nhở chúng tôi phải luôn sống chân thật, tử tế, biết sống theo lẽ phải, biết vượt qua những khó khăn của cuộc đời, biết lạc quan và luôn có ích cho đời. Bỗng chốc không ai bảo ai, chúng tôi choàng vai nhau tạo thành một vòng tròn gắn kết xung quanh cô. Cô vẫn vậy - vẫn nụ cười đẹp và ánh mắt trìu mến nhìn chúng tôi - nụ cười và ánh mắt của cái tuổi chưa tròn 40 - khi cô đã phải mãi mãi rời xa cuộc đời vì một căn bệnh hiểm nghèo.
Người ta nói đúng, khi mình thật sự yêu thương và quý trọng ai đó, thì người đó sẽ mãi mãi bên cạnh chúng ta, dù là hiện hữu hay không. Cũng như tất cả những năm qua, chúng tôi vẫn như có cô bên cạnh - vẫn vang vọng đâu đây từng lời hỏi han, khuyên nhủ, tâm tình của cô. Những làn khói hương nhẹ nhàng lan tỏa theo gió như cái ôm ấm áp của cô dành cho chúng tôi trong ngày về thăm. Nhìn vào di ảnh của cô, chúng tôi chỉ muốn nói với cô rằng: “Cô ơi, chúng con đã luôn cố gắng mỗi ngày để sống tốt hơn, như vậy, cô đã không đặt niềm tin sai chỗ, phải không cô!”.
Chúng tôi hiểu, việc chúng tôi có thể làm tốt nhất để gửi lời tri ân cô vào mỗi dịp 20-11 nói riêng và trong suốt cả cuộc đời nói chung, chính là trở thành những con người sống nhân ái và biết yêu thương, như cô đã từng mong mỏi. Những tiếng hát cất lên cũng là lúc rất nhiều giọt nước mắt đã rơi “Về lại trường xưa với bao kỷ niệm/ Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời/ Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng/ Lời thầy cô vọng mãi…”.
ĐỖ LAN HƯƠNG