Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
HOÀNG THỤY ANH
Sinh năm: 1979. Quê quán: Quảng Bình. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện đang làm việc tại Tạp chí Nhật Lệ, Quảng Bình.
Với nhà thơ Hoàng Thụy Anh, tình yêu bao giờ cũng sâu nặng vô bờ: “mỗi khi em viết/ em đừng nhìn về phía ấy/ chỉ riêng bóng anh thôi/ bài thơ đã chật rồi”. Mỗi bài thơ tình luôn là lát cắt đắm say vỡ vụn vui buồn như “con sóng cuộn tròn/ thường trực với em/ tận cùng với em/ con sóng đó/ không ai khác/ ngoài anh”. Vẫn biết sự “sắp đặt bản thảo cuộc đời” của mỗi người là hữu hạn, có phải vì thế mà nhà thơ cứ “thênh thang ngữ âm cỏ hoa/ hoan ca lời nắng gió” để “định vị mình”, để được là mình.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Định vị tôi
tôi là kẻ dại khờ
mọc lên từ phía mơ hồ
tự do như ánh sáng thiên di
tôi cắm tôi vào đêm sơn cước
cắm vào chén trà thanh tịnh
trôi tôi
tôi bơi trong thoả hiệp thời gian
nhưng sắp đặt bản thảo cuộc đời theo cách của tôi
thênh thang ngữ âm cỏ hoa
hoan ca lời lời nắng gió
trong bức tranh ý niệm của tôi
không có gì thật thà
ngoài mảnh ghép hoang dã
ở đó
tôi đã định vị tôi như thế.
Nhớ
tháng Tư bay ra khỏi tờ lịch
bung cánh những đóa quỳnh cuối cùng
ngời lên rất sâu
vốc một ngụm thời gian
hít hà như hít hà mùi thơm con trẻ
nghe quê về trong tiếng dế mềm rêu
em lạc mình
giấc mơ lời mỏng sương
đêm trong đến lạ
bài thơ nghiêng làng bên sông.
Không ai khác
mỗi khi em viết
anh ước mình là những ký tự
bơi trong ý nghĩ của em
và tưới lên em những phút giây thủy triều
mỗi khi em viết
em đừng trải đêm làm bản thảo
hãy ủ hơi thở anh
cho sâu giấc hồn nhiên
mỗi khi em viết
anh sẽ lẻn vào giấc mơ của em
như tội nhân khát lời nguyện cầu
vô hạn mùa bình minh
mỗi khi em viết
có con sóng cuộn tròn
thường trực với em
tận cùng với em
con sóng đó
không ai khác
ngoài anh
mỗi khi em viết
em đừng nhìn về phía ấy
chỉ riêng bóng anh thôi
bài thơ đã chật rồi
H.T.A