Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
Lê Phượng tên thật là Lê Thị Phượng, quê quán Thừa Thiên Huế, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế (1984), hiện đang sống và làm việc tại Đắk Lắk. Bước đi của thời gian luôn để lại những xao xuyến, nhất là lúc “Tiễn mùa” bởi đó không chỉ là lúc “rụng chiếc lá vàng” mà “con nắng” cũng “dường mang mang sầu”. Đó là lúc “Thu đã cạn”, “Lá đã viết lời cho mùa thu cũ”, “Nghe chênh chao trong gió bước đông về”, là khoảnh khắc thu rơi cùng mưa bão. Nhưng không hề gì “Bão qua rồi. Ta ươm lại màu xanh”. Đan xen trong những câu thơ mang nét truyền thống là những câu thơ mang nét mới. Còn ít ỏi nhưng là những nỗ lực làm mới thơ và thể hiện cảm xúc trước sự vi diệu của đất trời cũng như của lòng người.
Khi bão lũ qua đi
khi bão lũ qua đi
Mặt đất bình yên trở lại
Em sẽ gieo một hạt mầm vào mảnh đất trống trải
Nơi gió giật, gió quần làm đổ một cái cây
Em sẽ ra thăm đồng ruộng còn lại bùn non
Sau ngày nước rút
Giấu ngổn ngang vào lòng
Trang lớp bùn và hy vọng mùa sau
Em sẽ ra sông sâu
Nơi nước từng cuộn xoáy
Nước đã lặng
Nhìn xe qua cầu chắp nối những nhịp vui
Anh đừng buồn
Là thử thách đây thôi!
Trời thử lòng ta qua giông bão
Có mất mát, có đau thương
Lòng ta ghi dấu
Nhưng bão. Lặng rồi!
Ta ươm lại những mầm xanh.
Mùa đi
cuối thu
rụng chiếc lá vàng
Tiễn mùa
con nắng
dường mang mang sầu
Tiếng trùng
rả rích canh thâu
Mưa
thưa thớt giọt
hương ngâu cuối mùa
Hiên đêm
thôi ngọn gió đùa
Hàng cây đứng lặng,
sao lưa thưa buồn
Đêm dài
mờ bóng trăng suông
Thinh không
một tiếng vạc buồn
kêu sương
Mùa đi
để sợi tơ vương
Giã mùa
ta đứng bên đường
xuyến xao.
Thu đã cạn
thu đã cạn mùa đi không hẹn ước
Nắng đã phai trên lối nhỏ mơ màng
Hàng cây đứng lặng thầm như nuối tiếc
Ngân ngấn chiều lặng lẽ vệt hoàng hôn
Lá đã viết lời cho mùa thu cũ
Từng chiếc rơi như thương nhớ điều gì
Tay níu thu tay chạm đông thật nhẹ
Màu lá khô ngui ngút ngõ tâm hồn
Chỉ một khấc ta gọi mùa thu cũ
Nghe xót xa khi lá hát chia lìa
Cỏ tương tư rã mòn và rơi rụng
Con chim buồn hót mãi khúc biệt ly
Thu đã cạn, ngày thu chừ đã cạn
Nghe hanh hao trong gió bước đông về
Nhớ tiếng ai cười trong chiều xa vắng
Để chạnh lòng xếp lại một mùa thương.