Đà Nẵng cuối tuần
Con đường dài nhất…
Lúc còn bé bỏng, thế giới xa xôi nhất đối với chúng tôi có lẽ không phải là thế giới cổ tích bà thường hay kể. Mà nó là thế giới hiện hữu phía bên kia của dòng sông Hồng chảy qua làng. Sông dài và rộng, chúng tôi ngồi bên nhau nhìn dòng nước chảy qua không làm sao đo nổi quãng đường dài dằng dặc trong mường tượng. Trên quãng đường ấy luôn có lằn roi của bố mẹ hiện hữu răn đe để lũ chúng tôi không dám mạo hiểm bơi qua dòng nước xiết. Lớn lên con đường xa nhất là con đường chinh phục ước mơ.
![]() |
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Bạn cũng như tôi đã đi qua bao ngõ nhỏ quanh co, bao hun hút đường trường, bao nhiêu lần mỏi mệt mà gục xuống. Ta không biết đâu là điểm cuối, chỉ cố giữ cho mắt mình luôn nhìn thấy chân trời. Khi đã trưởng thành hơn, tôi nhận ra con đường xa nhất là con đường trở về nhà. Đó là lúc bạn mệt nhoài với cơm áo gạo tiền hoặc đang mê mải trên con đường kiếm tìm danh vọng.
Một năm bạn trở về nhà được mấy lần? Ăn cùng cha mẹ bao nhiêu bữa cơm? Có gặp lại bạn bè thuở chăn trâu? Có kịp đứng trong dòng người đưa tiễn một người làng về với đất? Có bao giờ đi trên bờ đê ấy bạn kịp chậm lại nhìn sang bờ bên kia của dòng sông để đo lại quãng đường thời thơ ấu? Nhiều năm trở lại đây khi đã ổn định cuộc sống, khi đã trải qua những biến cố thăng trầm tôi mới chợt nhận ra con đường dài nhất là con đường đi sâu vào bên trong tâm hồn của chính mình.
Trên con đường đi tìm chính mình ấy không có hình thái hay khuôn mẫu chung nào. Người thoát ra khỏi vòng an toàn để bước vào thử thách. Người phá vỡ sự tĩnh lặng để tìm mình trong chốn ồn ào. Lại có người như tôi co mình lại trong ngôi nhà nhỏ, tìm kiếm những niềm vui bình dị. Đã lâu rồi tôi không còn thói quen than thở với bạn bè. Bởi hiểu ra chỉ có thể dựa vào chính mình mà đứng dậy.
Tôi dành nhiều thời gian nấu những bữa cơm cho chồng con. Thích nhất được nằm trong chăn ấm nghe tụi nhỏ tỉ tê chuyện bạn bè, trường lớp. Có khi dành hàng giờ ngắm bức vẽ nguệch ngoạc của con trên tường mà lại tìm thấy sự thông suốt trong mọi chuyện đang diễn ra ở xung quanh. Tôi bắt đầu biết khước từ…
Trong những năm tháng thanh xuân sống giữa lòng thủ đô tôi và H. từng rất thân nhau. Bạn hay len lỏi vào xóm trọ chật chội của tôi, nằm trên chiếc giường tạm bợ nghe mưa rơi và lũ chuột chạy trên mái nhà. Căn phòng tuềnh toàng, ngày nắng mùi nước tiểu của chó mèo từ nhà chủ bay sang nồng nặc. Bạn không chê, vẫn thường mua đâu đó túi bánh khoai, bánh chuối mang sang, hai đứa ngồi ăn ngon lành trêu nhau cười rinh rích.
Chúng tôi cùng nhau lang thang khắp ngõ ngách Hà Nội dù tôi hay quên đường, đi lạc như cơm bữa. Cùng sà vào những sạp quần áo ven đường, thích thú khi mua được một món đồ ưng ý. Chẳng giấu nhau bất cứ chuyện thầm kín của mình. Khi ấy tôi độc thân còn bạn đã sớm có gia đình. Nhưng bạn khó khăn đường con cái nên chẳng có niềm vui nào trọn vẹn.
Sau này tôi về quê lấy chồng, bạn vài lần lên thăm lúc tôi sinh nở. Rồi ông trời thương bạn, chuyện con cái vẹn toàn. Rồi chẳng hiểu vì sao bạn im lặng rất lâu. Vài năm sau bạn nhắn cho tôi một dòng tin thông báo đã ly hôn, quyết định một mình nuôi hai con khôn lớn. Sau ít ngày trò chuyện, hỏi han, động viên nhau bạn lại chọn cách lặng im như đã từng. Tôi hiểu rằng bạn cũng đang quay vào bên trong mình, khép lại cánh cửa nhà, mấy mẹ con bình yên với niềm vui thường nhật. Mọi bão gió ngoài kia dừng lại phía bên ngoài cánh cửa.
Hôm qua tôi tình cờ đọc được mấy dòng này trên facebook của một người đàn bà thú vị: “Lối sống vất vả nhưng cũng nhàn hạ nhất là sống đúng mình. Xa hoa nhất của tận hưởng là tận hưởng đời mình. Thế giới kỳ diệu nhất định cần khám phá là khám phá chính bản thân. Đi một vòng biết người để quay về biết mình”. Thật vậy, lúc bé ưa chạy nhảy tôi đã đi bằng bước chân dài hơn cơ thể. Lớn lên tôi đi bằng bước chân dài hơn suy nghĩ, đôi lúc hụt chân quên cả chính mình. Giờ đây tôi đi bằng bước chân ngắn hơn bàn tay từ con đường về nhà, từ thế giới ồn ào ngoài kia để bước vào bậc cửa…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG