Đà Nẵng cuối tuần
Phía mùa xuân…
Không còn vội vàng như những khoảng thời gian cuối Chạp, tôi đi trên nẻo quê bằng niềm yêu thương và sự nâng niu những gì đẹp nhất, khôi nguyên nhất của mùa xuân. Xuân của đời người dẫu biết rằng một đi không trở lại. Người ta dù mãnh liệt như thế nào trong những mùa xuân ấy, phía sau cùng cũng luôn có nhiều hoài niệm và nuối tiếc. Nhưng có lẽ, nếu bằng sự trắc ẩn của chính mình đối với mùa xuân của đất trời, của tháng Giêng hẳn mỗi người sẽ nới rộng lòng mình, nghĩ về những điều sâu sắc hơn, từ đó có thể được gặp lại nhiều điều đã qua trong những năm tháng cuồng nhiệt ấy khi đối thoại với mùa xuân đất trời…
![]() |
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ai chờn vờn dáng mình bên chái bếp mùa xuân? Lửa đỏ âm thầm thắp lên mỗi sáng, khói trắng từng lọn bay lên rồi tỏa ra một không gian rộng lớn. Khi mùa xuân đang nồng nàn nhất, tháng Giêng gọi mời lòng người lắng sâu để có thể quan sát, thu nhận và làm đầy chính mình. Khói bếp mùa xuân có những điều đặc biệt, dường như nó khác biệt với khói bếp mùa đông. Nhìn khói, tôi không còn nghĩ về nỗi nhớ, những ký ức gầy rạc xa vời trong sâu thẳm.
Khói mùa xuân gợi dậy trong tôi những ý nghĩ dù mong manh nhưng khi nghĩ nhiều lại khiến mình xúc động về sự gắn kết, về ý niệm thiện lành cho năm mới, về những gửi gắm vào vạt áo người rời đi sau mùa hạnh ngộ. Những phiến gỗ che chắn độ nào còn nâu vàng mà bây giờ đã nhuốm màu bồ hóng. Giữa mùa xuân, những gì giản dị nhất càng trở nên đặc biệt. Tôi biết. Người biết. Cứ thế mà sự thấu hiểu theo thời gian càng đậm sâu.
Đã bao lâu rồi tôi đã không có dịp được đứng dưới một tán cây mùa xuân. Tôi đã mãi vội vàng kiếm tìm để rồi thu nhận những thứ thuộc về xa ngái mà quên đi phía trước nhà mình còn nhiều điều chưa từng thực hiện. Cái cây ấy với những câu chuyện từ lâu đã trở thành biểu tượng cho con ngõ nhà mình. Dẫu nhiều lần người làng có ý định đốn hạ để làm đường, nhưng rồi, vì một nguồn cơn đặc biệt mà họ vẫn mãi giữ lại.
Nhiều người luôn nghĩ mình như một cái cây, bởi họ chiêm nghiệm được từ cây nhiều lẽ điều về cốt cách, lẽ sống, và chân lý ở đời. Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Đứng dưới tán cây ấy, tôi hiểu những gì long lanh nhất của sương mùa xuân, nơi nhiều điều tinh khôi của đất trời kết đọng vào đó. Tôi hiểu những nõn lá non tơ đang cựa mình để thêm sắc cho mùa mới. Tôi hiểu những cành cây đã trải qua nỗi cô đơn như thế nào trong suốt mùa đông để bây giờ run rẩy đón lấy những hạnh phúc. Tôi hiểu sự bao dung mà tán cây rộng ấy luôn luôn hướng về. Tôi cũng hiểu ra nhiều lý lẽ để người làng giữ lại loài cây ấy. Còn nhiều lẽ điều khác nữa… Trong bóng mùa xuân, tôi biết ơn sự chững lại của chính mình để có thể thổ lộ cùng cây và nghe cây thổ lộ.
Rồi những khoảnh khắc tôi đứng trước dòng sông. Con sông mùa xuân cạnh nhà nước xanh thẳm, in lấy một nền trời cao. Những chảy trôi của sông người ta vẫn hay ngộ ra được nhiều điều. Nhưng hẳn rằng, trước sự êm đềm của dòng chảy sẽ khiến mỗi người tĩnh tại đến lạ. Tôi không thể hòa mình trong đó, nhưng với sự rộng mở tôi vẫn có thể gột rửa chính mình trước sông. Sông bao dung bốn mùa. Sông thăm thẳm đời mình. Sông không bao giờ thầm trách một ai. Sông đủ mãnh lực khiến người ta nhìn sâu vào chính mình, đối thoại với chính mình, để từ đó biết mình phải làm gì cho sông, cho đời sống và cho người khác. Khói xuân trên dòng sông thoảng bay. Những đám lục bình chưa đến mùa trổ hoa vẫn dạt đến chân trời. Nắng xuân tinh khôi chiếu rọi. Sông hiện lên với vẻ đẹp tự nhiên mà hấp dụ lòng người khi đứng trước nó.
Khói bếp, bóng cây, dòng sông trong nắng xuân cứ hiện lên trong mắt tôi với những gì chân quê nhất nhưng thẳm sâu nhất. Mỗi mùa xuân trở về, bao người từng nghĩ mình sẽ dần mất đi một điều gì đó thuộc về thời gian và tuổi trẻ. Nhưng mùa xuân cũng sẽ khiến mỗi người trở nên sâu sắc hơn với chính mình trong từng ý nghĩ và cảm xúc. Thời gian sẽ vẫy gọi mỗi người. Thời gian lấy đi nhiều thứ và cũng sẽ trả cho mỗi người nhiều thứ. Mật ngữ của mùa xuân gửi gắm trong những cảnh vật đó cứ thế mà gợi mở mỗi người. Nụ cười xuân cứ vậy mà nồng ấm, mà âm thầm trên những gương mặt mang nhiều dấu vết nhưng cũng thanh tân khi mùa mới quay về.
Mùa xuân vì thế đâu phải của riêng mình! Mùa xuân là mùa của lòng người, nơi khởi phát cho mỗi người những nội lực sâu thẳm để bắt đầu một hành trình mới dài rộng đầy hứa hẹn phía trước. Cái đẹp của mùa luôn luôn trắc ẩn để mỗi người đắm mình, từ đó nhận ra nhiều lẽ điều mà mùa xuân gửi gắm…
HOÀNG VIỆT