Chuyện xưa xứ Quảng
Thạch Động tự
Thạch Động tự (chùa Hang) nằm trong một hang đá tự nhiên ẩn mình trong núi Hòn Bà ở thôn An Thiện, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cách thị trấn Núi Thành 2,5km theo đường chim bay.
Toàn cảnh núi Hòn Bà, nơi có Thạch Động tự. |
Từ chân núi muốn lên được chùa Hang phải leo gần 3km. Xung quanh chùa bao bọc bởi nhiều cây rừng rậm rạp, xa khu dân cư nên nơi đây rất thanh tịnh, ít người lui tới. Chùa không rộng lắm, sân trước rộng khoảng 30m2 được trồng nhiều loại cây ăn quả như ổi, mít, xoài, mận... Giữa sân có một bệ thờ lớn. Vào chùa phải qua một chiếc cổng được xây dựng khá đơn giản, bên trên cổng đắp nổi các chữ “Thạch Động tự”, nghĩa là chùa (trong) hang đá.
Theo truyền thuyết dân gian và theo các vị cao niên trong vùng thì trước kia nơi này là một vùng đồi núi còn hoang sơ, rậm rạp. Một nhà sư không rõ danh tính, quê quán, trên đường đi khất thực ngang qua nơi đây, thấy phong cảnh hữu tình, cảnh quan thanh vắng nên đã dừng lại tìm chỗ dựng chùa để tu hành. Nơi ông lập chùa là một hang đá tự nhiên nằm ẩn mình trong núi. Từ đó nhân dân trong vùng gọi ngôi chùa do nhà sư lập nên là chùa Hang và tên gọi này vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Thạch Động tự nằm sát chân núi Hòn Bà, phía sau chùa là một tảng đá tựa như hình con heo, đứng xa hàng chục cây số ta vẫn thấy được ngọn núi này; dựa vào hình dáng dân địa phương gọi là núi Con Heo, hay còn gọi là núi Hòn Bà. Gọi là “chùa”, nhưng chỉ là một tảng đá to, nhìn từ xa tựa như một chiếc thúng úp ngược, phía trước tảng đá có một cái ngõ rộng đủ để 2 người ra vào, cửa hang quay ra hướng Đông Bắc hứng những cơn gió biển dịu mát vào những ngày hè.
Hang có dạng hình thang, chính giữa là một bệ thờ lớn được xây trên một tảng đá tự nhiên rộng và tương đối bằng phẳng. Bên phải hang có 5 bàn thờ và bên trái có 2 bàn thờ. Tất cả đều được đặt trên các bệ đá phẳng mà thiên nhiên đã vô tình tạo nên. Gần các bàn thờ bên phải có một vũng nhỏ lõm sâu gọi là giếng nước nhỏ, đường kính miệng giếng độ 0,4m, sâu chừng hơn 0,6m và đặc biệt là luôn chứa đầy nước quanh năm.
Theo các vị cao niên sinh sống dưới chân núi Hòn Bà thì xưa kia khu vực xung quanh chùa, cây cối um tùm, nhiều cây sống hàng trăm năm tuổi, như cây cốc, cây xoài, cây sơn, cây lim, cây gõ và đủ loại thú rừng, chim muông. Phía Đông và Đông Bắc, cách chân núi chừng 500 mét là vùng cát trắng chạy đến tận biển Rạng, tuy bờ biển cách xa hàng chục cây số nhưng đứng trên hang đá hướng tầm mắt về phía biển vẫn thấy thuyền buồm, tàu cá. Phía Tây và Tây Nam là núi rừng bao la, dưới chân núi là cánh đồng lúa mênh mông, xanh mướt ngút ngàn và khu vực dân cư.
Thời vua Quang Trung, khu vực dân cư nơi đây vẫn còn là đất hoang vắng, chỉ rừng núi, người ở rất thưa thớt, sống từng nhóm nhỏ gọi là xóm với những địa danh đã đi vào dĩ vãng như Kẻ Thá (nay là thôn An Thiện); Đồng Cũ (nay là thôn Hòa Mỹ); Ngòi Ve (nay là thôn Long Phú); Bù Nhum (nay là thôn Đông Yên)… Đến thời vua Minh Mạng (1820) chính quyền sáp nhập các xóm lại thành làng, gọi là làng Bình Yên Trung Nội (nay là xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành)…
Ngoài ra, chùa Hang được người ta biết đến nhiều và gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh Quảng Nam khi nơi đây được chọn làm địa điểm để tổ chức một hội nghị quan trọng, có ý nghĩa lịch sử không những đối với tỉnh Quảng Nam mà còn đối với cả Xứ ủy Trung Kỳ trong những năm trước Cách mạng tháng Tám - 1945. Do nằm ở địa điểm cheo leo, hiểm trở, ít người qua lại nên tháng 11-1940, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy, một Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam mở rộng được tổ chức tại Chùa Hang một cách bí mật và an toàn tuyệt đối.
Hiện nay, chùa Hang là nơi có phong cảnh hữu tình với núi rừng bao quanh và có nhiều hang đá, dốc đèo trông rất ngoạn mục. Chùa Hang cũng đã được UBND tỉnh Quảng Nam xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2005.
HỒNG LÂM